Tiltle: Chó chăn cừu

 

Author: psychogirl

 

Disclaimer: Liệu kiếp sau họ có thuộc về tôi không nhỉ? Mơ nào!

 

Paring: YunJae, thêm Yoosu làm nềnJ

 

Rating: PG 13

 

Genre: pink, sweet

 

Length: Longfic

 

Status: on going

 

A/N: Lần đầu viết pink, không biết có viết nổi không?

 

OST: begin: Tình ca – Trần Thu Hà

          End : Crazy Love –  DBSK

 

Summary

 

Những chú chó nhỏ, hằng ngày phải chạy qua những ngọn đồi bao la, Công việc của chúng là phải canh giữ và dẫn đường cho bầy cừu to xác, ngờ nghệch trở về nhà an toàn

 

Ở ngay trong thành phố đầy rẫy như khu nhà cao ốc, cỏ tới một cây cũng không thể sống nổi. Có một chú chó nhỏ vẫn hằng ngày chăm chỉ làm công việc của mình, Đó là…

 

 

                                                                                                                              Chăn cừu

 

 

Chó chăn cừu

 

Chap 1

 

 

Cuộc  đời con người cũng giống như chiếc lá rời cành. Tuy sinh ra và kết thúc hệt nhau. Nhưng chẳng đường trãi qua lại rất khác.

 

Những chiếc lá rơi thẳng xuống mặt đất giống như những con người sinh ra, lớn lên, rồi chết đi một cách thầm lặng.

 

Chiếc lá lượn vài vòng trước khi rơi xuống, giống như những con người bình thường với một chút thú vị của cuộc đời.

 

Còn những chiếc lá tung vào không trung, cuốn theo gió rồi mới rơi xuống, giống như những con người vĩ đại, họ có một cuộc đời sôi động. Khi chết đi vẫn còn lưu giữ lại một phần trên thế gian này.

 

Và cuộc sống của cậu thanh niên Kim Jaejoong suốt mười tám năm qua, đích thị rơi vào trường hợp đầu tiên. Vô vị, nhạt nhẽo, nhàm chán đến mức khó tin.

 

Từ nhỏ cho đến lớn, cậu chỉ có hai địa điểm duy nhất để lui tới. Nhà và trường học. Sáng đi từ nhà đến trường, chiều hành trình ngược lại. Tối học bài rồi lên giường đắp chăn để chuẩn bị cho một ngày hôm nay tiếp theo.

 

À, quên mất, ngoài nhà và trường học ra, thì thỉnh thoảng cậu có đến bệnh viên để kiểm tra sức khỏe, hay nhổ vài cái răng sâu.

 

Cuộc sống của Kim Jaejoong tụt dốc không phanh thế kia, chung quy cũng do nhị vị phụ huynh mà ra. Cậu vốn xinh đẹp. Thì đấy! Vấn đề ở chỗ cậu xinh đẹp chứ không phải là đẹp trai. Nên ông Kim lẫn bà Kim suốt ngày nâng niu chiều chuộng như thiên kim tiểu thư. Cuộc sống nhất định phải kính cổng cao tường, phòng nhỡ ai cướp mất thiên thần của họ.

 

Năm mười tám tuổi cậu ấm nhà họ Kim thi đỗ vào chuyên khoa Y của đại hoc Seoul nổi tiếng. Bố mẹ cậu vốn định cho cậu học ở ngay trong thành phố,nhưng âu cũng vì tương lai con cái. Cộng thêm bệnh sĩ kinh niên mà ai cũng có. Ông bà Kim đành dằn lòng đưa tiểu bảo bối lên Seoul nhập học.

 

Mà cũng vì chuyện nhập học mà ông bà bao lần xích mích nhau, do không có sự thống nhất trong quan điểm. Ví dụ điển hình là cậu sẽ ở đâu khi lên Seoul.

 

-“ Theo tôi là cứ cho nó vào ký túc xá của trường. Sinh viên ở ngoài không có bố mẹ chăm lo dễ sinh ăn chơi, lêu lỏng, rồi làm bao nhiêu chuyện bậy bạ.” Ông Kim lấy cái uy của một vị giám đốc mà đưa ra chính kiến.

 

-“ Không được! Một phòng ký túc xá chí ít cũng tám thằng con trai, không thì cũng lên đến mười mấy. Cái gì cũng sinh hoạt chung, mỗi người một tính, thật giả khó phân, trắng đen lẫn lộn. Với lại Jaejoong nhà ta xưa nay cơm ăn tận miệng, nước bưng tận tay, một mình một căn phòng gần trăm mét vuông. Nay lại chen chúc ở cái nơi chưa tới phân nữa với cả tá người còn lại. Sao bảo nó chịu nổi?” Bà Kim lấy cái nữ quyền ra mà vặc lại.

 

-“ Vậy mà người ta vẫn sống đầy ra, có ai chết đâu. Bà cứ nhặng xị cả lên. Ngày xưa tôi chả ở chung chạ với hơn hai mươi người đấy.” Thật chẳng hiểu mấy bà mẹ ngày nay nghĩ gì nữa. Con cái mà cứ giữ khư khư như hủ vàng hủ bạc không bằng.

 

-“ Ông khác, nó khác. Từ nhỏ ông đã quen chịu khổ, chịu thêm tý nữa ăn nhằm gì?” Bà Kim lấy giọng “ Ông có đẻ con ra đâu mà ông biết xót”

 

-“Bà nói vậy mà nghe lọt à? Chứ Jaejoong không phải con tôi thì con ai? Tôi không đẻ ra nó nhưng mà tôi nuôi nó đến tận giờ.” Nghe đến đây ông bắt đầu tá hỏa, Con cái không do mẹ đẻ ra thì cha đẻ nó ra chắc. Từ khi vượn bắt đầu rụng lông đã thế. Vậy mà bà hễ có chút chuyện là lại lôi cái chuyện mang nặng đẻ đau ra để khóc lóc. Không cho ông toàn quyền dạy dỗ con cái.

 

-“ Nếu đứa khác thì tôi không nói làm gì? Nhưng Jaejoong nhà mình xinh đẹp thế kia, nay ở với tám, chín thằng mặt sắt, lỡ có chuyện gì xảy ra ông có đền con cho tôi không?” Bà bắt đầu sụt sùi. Người ta nói trên đời sợ nhất nước mắt phụ nữ cấm có sai. Trong chiến tranh, dù có xài vũ khí tối tân cỡ nào cũng có thể khắc chế. Vậy mà hơn hai mươi năm nay, bà chỉ cần xài đúng một loại vũ khí duy nhất, cũng đủ khiến ông lực bất tòng tâm.

 

-‘ Tùy bà, thích làm gì thì làm”

 

Câu này cũng có thể hiểu là “ Vẫy cờ trắng rồi, bà quyết tôi nghe” . Thế chúng ta mới biết cái sức mạnh ghê gớm của nữ quyền nó như thế nào.

 

-“ Đấy! Ông nói sớm có phải đỡ calo của nhau không”

 

 

 

Bà Kim thu xếp đồ đạc để lên trước Seoul, tìm nhà cửa đàng hoàng cho cậu quý tử. Cứ phải lo xa mới được, chờ đến ngày nhập học, e là không kịp chuẩn bị.

 

Nói là làm, hôm sau bà bay ngay lên Seoul, lo trước hậu cần. Chả là bà cũng có nói qua với công ty mua giới nhà đất tìm cho căn hộ nào gần trường một chút mà phải đảm bảo các tiêu chuẩn như, an ninh nghiêm ngặt, nhà cửa thoáng mát, vệ sinh sạch sẽ, điện nước đầy đủ và còn rất nhiều yêu cầu khác, nếu liệt kê ra đầy đủ chỉ e tốn không ít giấy mực của author.

 

-“ Căn hộ ấy bà cứ yên tâm, đảm bảo là không chê vào đâu được” Bọt mép của ông nhân viên văn phòng mua giới đã bắt đầu sùi ra hai bên.

 

-“ Vậy ông dẫn tôi đến xem thử, nếu không như ông quảng cáo. Công ty phải bồi thường cho tôi đấy” Bà kim gỡ cặp kính thời trang xuống khỏi mũi “ Thì giờ của tôi là vàng là bạc. Đâu có rãnh rỗi để đến rồi lại về”

 

-“ Vâng! Bà cứ yên tâm” Ông nhân viên nhiệt tình, căn bản cũng chỉ vì món tiền lớn mà bà đã đặt cọc. Sức mạnh của đồng tiền đã chứng tỏ được vị thế của nó.

 

Hai người chưa kịp bước ra khỏi cửa văn phòng thì một phụ nữ trung niên bước vào. Cổ nhân có truyền rằng, thời gian là kẻ thù tàn phá sắc đẹp. Nhưng khi nhìn người phụ nữ trước mặt, ta có thể đi đến kết luận, “ Cổ nhân thì đương nhiên phải lạc hậu”

 

-“ KIM TAE HEE”  Người phụ nữ vừa bước vào đột ngột reo lên.

 

-“ Vâng! Tôi là…” Bà Kim đang phân vân không biết kia là ai mà dám gọi trỏng tên bà như vậy. Dù ngày xưa bà có thi trượt đại học thật, nhưng cũng được xếp vào hàng văn hóa đầy mình, nên gặp mấy chuyện này cũng không khỏi bức bối.

 

-“ Trời ơi! Cậu không nhận ra tớ hả” Người phụ nữ kia gỡ mắt kính che gần nữa khuôn mặt. Giờ bà Kim đã chiêm nghiệm ra câu nói “ Trái đất đúng là tròn”

 

-“ Hye Kyo” . Đáng lẽ phải gọi cái con người trước mặt kia là Jung Hye kyo. Nhưng mỗi lần nhắc đến cái họ kia là bà Kim ứ cả máu. Cũng vì ai đó đó, không thì giờ đây bà đã là Jung Tae Hee rồi.

 

-“ Lâu ngày không gặp, cậu già đi nhiều quá” Bà Jung hồ hởi bắt tay, bắt chân, đúng kiểu của bạn bè chí cốt lâu ngày mới gặp lại nhau.

 

Con người này, hai mươi năm sau tuyệt đối vẫn không thay đổi. Lúc nào cũng giả vờ, giả vịt. Làm như đối xử với nhau tốt lắm không bằng.

 

-“ Ừ, Tuổi tác mà. Tôi cũng có nhận ra cậu đâu.Thời gian đúng là độc ác, nhìn cậu giờ , có cho vàng tớ cũng không giám nghĩ ngày xưa người này từng là hoa khôi Seoul”

 

Ăn miếng thì phải trả miếng mới là quân tử. Nhìn khuôn mặt tím tái vì tức giận, lại còn phải cố gắng mỉm cười của Jung Hye Kyo. Bà Kim trong lòng cũng có phần hả hê. “ Ủa, cậu có chuyện gì mà tới đây?”

 

-‘Bà Jung đây cũng đang muốn tìm mua một căn hộ cho con trai.” Ông nhân viên nhanh nhảu giải thích để cắt ngang cuộc công cuộc móc họng của hai người. Nhưng xem chừng không phải là ý hay, khi hứng trọn cái lườm của những quý bà xinh đẹp.

 

-“ Hóa ra cậu cũng muốn mua nhà cho con hả?”

 

-“ Ừ”

 

-“Khi nhận được những yêu cầu cho căn hộ của cả hai. Chúng tôi đã tiến hành tìm kiếm, nhưng chỉ tìm được một căn hộ thích hợp.” Người nhân viên từ tốn giải thích. Ông nhớ lại mình đã đổ mồ hôi nhiều như thế nào khi nhận được năm tờ văn bản đầy hai mặt những yêu cầu cho căn hộ mới.

 

-“ Vậy là thế nào?” Cả hai đồng thanh.

 

-“ Nói đơn giản là chỉ một trong hai người mua được căn hộ ưng ý”

 

-“Vậy là tôi được nó đúng không?” Bà Kim hớn hở “Lúc nãy ông hứa căn hộ ấy cho tôi rồi mà”

 

-“Từ từ đã! Sao có chuyện vô lý ấy được” Bà Jung giẫy nẩy. Làm gì có chuyện bà chậm chân hơn Taehee. “ Các ông nhận tiền rồi làm ăn thế hả”

 

-“ Hai vị cứ bình tĩnh chúng tôi đang tiếp tục tìm tiếp. Nhất định sẽ có chỉ là chậm hơn một chút thôi.” Thật khổ cho ông, tự dưng vừa đi ra lại đụng phải bà Jung.

 

-“ Không được! Sắp nhập học rồi” Hai giọng nói lại lần nữa giao thoa.

 

-“ Ầy… Thôi thì tôi cứ dẫn cả hai vị tới, nếu vị nào cảm thấy vừa ý thì lấy. Chưa chắc đã hợp với cả hai” Ngày nào cũng gặp khách hàng kiểu này chắc ông phải nghỉ hưu non mất.

 

Hai bà sau một hồi lưỡng lự cuối cùng cũng đành đồng ý với gợi ý trên. Thôi thì cứ đến xem thử, vừa ý thì chọn thuê, không vừa ý thì sau này cũng khỏi phải tiếc xót.

 

 

 

 

Đúng như lời đảm bảo của ông nhân viên. Căn hộ mà công ty giới thiệu quá lý tưởng. Tầng sáu của một khu chung cư cao cấp, không gian thoáng đãng, xung quanh toàn là những người có học thức, lại gần siêu thị…Và còn nhiều yếu tố khác như trong năm page word kia đã in đủ.

 

Nhắm chừng thấy đối phương cũng ưng ý bà Kim lên tiếng trước.

 

-“ Thế con trai cậu học gì mà ra tận Seoul”

 

-“ Trường chuyên của Seoul, Vợ chồng tớ cũng tính cho nó học gần nhà, nhưng nghĩ đến tương lai của thằng bé. Dẫu sao ở Seoul cũng có điều kiện phát triển hơn” Bà Jung nói với chất giọng đầy kiêu hãnh và đính kèm tự mãn.

 

-“ Thế là nó còn đang học trung học ?”

 

-“ Ừ, nhưng thằng bé chững chạc, tự lập lắm, Nó giống Ji Hoon mà”

 

Thật là chuyện qua lâu rồi mà cứ khơi ra mãi. Tưởng học trường chuyên thì ngon lắm đấy. Khối đưa học trường chuyên mà sau này có ra hệ thống cống rãnh gì đâu”

 

Gì chứ bà Kim có thể thua ai thì thua, nhưng nhất định không thể thua Jung Hye Kyo. Nghĩ là làm, bà ưỡn ngực nói, như các chiến sĩ hồng quân Liên Xô năm xưa, đang ca khúc khải hoàn ở Mát xít cơ va.

 

-“ Jaejoong nhà tớ, cũng học đại học Seoul, nên mới phải mua nhà”

 

-“ Ủa, cậu may mắn quá. Con cái hơn cha mẹ là nhà có phúc mà. Cậu ngày xưa chả thi đại học đến ba lần mà vẫn rớt” Bà Jung vừa cười vừa nói. Điệu bộ rất chi là hồn nhiên và vô cùng cố ý.

 

-“Dù sao tớ cũng có cơ hội để thử sức, chỉ tiếc cho cậu, đến cơ hội để thi cũng không có” Bà Kim bấm môi lại, ngày xưa bà học hành cũng có chút tiếng tăm. Chỉ vì tương tư cái tên Ji Hoon, mà thi ba năm vẫn không đỗ nổi đại học Y. Đúng lúc ấy, nghe tin Hye Kyo có thai, nên không thi cùng, chẳng khác nào xát muối vào trái tim bà. Thành thử mất gần ba năm bà mới quên được Ji Hoon, đến khi nguôi ngoai cũng chẳng còn hứng thú để thi cử. Đành theo gia đình đi xem mặt, lấy chồng cho yên chuyện.

 

-“ Vậy trong hai người ai muốn mua căn hộ này” Ông nhân viên sau một hồi chờ đợi hồi kết của cuộc khẩu chiến, đã không chịu nổi mà lên tiếng.

 

-“ Tôi” Hai người đồng thanh.

 

-“ Thực ra chúng tôi cũng vẫn còn một căn hộ khá ổn. Nếu hai bà không phiền thì chúng ta đi xem thử, rồi hẵng quyết định” Hôm nay quả nhiên ông bước xuống đường bằng chân trái.

 

-“ Tôi nhất quyết chọn căn này, không đi đâu hết.” Bà Jung quả quyết.

 

-“ Nó phải là của tôi, tôi đến trước, ai nhanh chân thì người ấy được” Bà Kim cũng không chịu thua.

 

-“ Các ông làm ăn kiểu gì thế hả? Tôi đăng ký lâu nay rồi, được căn hộ ưng ý thì đem cho người khác. Nói cho mà biết, chồng tôi là luật sư, tôi kiện cho mà xem.” Bà Jung lấy lại phong độ.

 

Chỉ tội cho con người nằm trên đe dưới búa. Ông nhân viên giờ đã vã cả mồ hôi mà vẫn không biết nên giải quyết thế nào. Phân cho người này thì người kia đòi kiện. Phân cho người kia thì người này đòi bồi thường. Lúc này ông thấy hối hận vì không chịu nghe lời con cái về hưu non.

 

Sau vài phút huy động hết nơ tron thần kinh, ông nảy ra một ý cũng không đến nỗi là tệ.

 

-“ Vậy sao hai bà không cho hai cậu nhà ở chung”

 

-“ Là thế nào?”

 

-“ Là hai bà cùng góp tiền mua căn hộ này, mỗi người sỡ hữu một nữa, giảm chi phí cho cả hai bên” Ông hăng hái nói.

 

-“ Nhất quyết không!”  Hai người khăng khăng từ chối.

 

Hai cái bà này thật là, cho người ta giải thích hết rồi hẵng nói. Ông quay sang bà Kim hỏi.

 

-“ Cậu nhà học trường gì?”

 

-“ Đại học Y Seoul” Bà đáp.

 

-“ Vậy cậu ấy là người như thế nào?”

 

-“ Thằng bé chăm chỉ, ngoan ngoãn, thông minh, hiền lành. Nói chung không có gì đáng phàn nàn” Bà Kim nói luôn một hơi.

 

-“ Vậy con trai bà là người như thế nào?” Ông tiếp tục quay sang hỏi bà Jung.

 

-“ Nó là đứa chính chắn, độc lập, quyết đoán. Thông minh lanh lợi không thua kém ai”

 

Ông vỗ tay bốp một cái.

 

-“ Vậy là hợp quá rồi con gì! Căn hộ này lại rộng rãi, có tới hai phòng ngủ.”

 

Hai bà nhìn nhau một lúc, nghĩ thế nào rồi cuối cùng lại gật đầu đồng ý.

 

Còn ông nhân viên mua giới thở ra thườn thượt vì vừa trút được gánh nặng.

 

 

 

Hai người có một buổi chiều đi mua sắm nội thất, đồ gia dụng, và các thứ cần thiết cho cuộc sống riêng của hai cậu quý tử. Dĩ nhiên cũng có vài cuộc tranh cãi kịch liệt khi quyết định các vật dụng chung. Nhưng về căn bản là mọi thứ cũng đã đâu vào đấy. Ngày hôm sau ai về nhà người ấy.

 

 

 

Bà Kim vừa bước vào nhà thì vứt thẳng cái túi xách xuống sàn, rồi ngồi quạt lấy quạt để, mồm không ngừng than thở về tuổi già.

 

-“ Bà đi Seoul chứ có phải đi chinh phục Everest đâu mà than thở lắm thế” Ông Kim nhấp một ngụm cà phê.

 

-“ Sao lại không! Tôi lên Seoul, người lạ không gặp, người quen không gặp, lại gặp ngay Jung Hye Kyo”

 

-“ Chuyện qua lâu thế rồi, bà để ý làm chi cho mệt” Ông biết rõ mối tình tay ba giữa vợ mình, Ji Hoon và Kyo. Nhưng từ khi kết hôn thì bà luôn một lòng với ông. Căn bản là tính bà cố chấp, thua ai là cứ thù hằn suốt đời. “ Mà chuyện nhà cửa thế nào rồi”

 

-“ Đâu vào đấy, Tôi mà ra tay có chuyện gì mà không xong.” Bà Kim vui vẽ cười. “ Nhưng mà thằng bé không có ở một mình. Tôi tìm thêm cho nó một đứa ở cùng”

 

-“ Tôi tưởng bà phản đối chuyện ở chung chạ” Ông Kim tỏ vẽ ngạc nhiên “Mà đứa nào đến mức bà tin tưởng giao cục cưng cho vậy”

 

-“ Con trai Hye Kyo” Bà Kim thở dài.

 

-“ Tôi không nghe nhầm chứ” Ông Kim không tin vào tai mình nổi,

 

-“ Không nhầm đâu, Tôi làm vậy cũng có lý do” Bà Kim dừng lại, không chờ ông nói gì lại tiếp tục “ Thằng bé ấy là học sinh trường chuyên, xem chừng tính cách cũng tốt. Tự lập, chính chắn, Con trai Ji Hoon chắc cũng giống bố được vài phần”

 

-“ Không biết có được thế không?”

 

-“ Jaejoong nhà mình cái gì cũng không biết. Có người ở cùng tôi cũng yên tâm. Thêm nữa thằng bé kia kém Jaejoong nhà mình ba tuổi, cũng không lo bị bắt nạt” Bà chậm rãi nói.

 

-“ Bà tính vậy cũng hay” Ông Kim gật gù.

 

 

 

 

Ở một nơi rất xa nhà ông bà Kim. Cũng có hai vợ chồng đang lo tính chuyện con cái.
-“ Lần này tôi cho nó lên Seoul học, vừa có cơ hôi phát triển, vừa tránh xa cái đám bạn vô công rồi nghề của nó hẳn luôn” Bà Jung phân tích.

 

-“ Nhưng căn bản tôi lo nó lên Seoul, không ai quản lý. Nó lại càng sa đà. Trên đó người tốt thì ít, người xấu thì nhan nhản, biết đâu mà tránh.” Ông Jung hạ tờ báo đang đọc dỡ xuống.

 

-“ Cái đó ông tưởng tôi không tính sao? Ngày xưa chẳng qua tôi không có cơ hội thi đại học, không giờ cũng thành bác sĩ rồi” Bà ấm ức nhớ lại lời của Taehee. “ Bởi vậy tôi mới tìm cho thằng bé một đứa ở chung”

 

-“ Nó là đứa thế nào, con cái nhà ai?” Ông Jung hỏi dồn.

 

-“ Con trai của Kim Taehee và Kim Jongcook” Bà thản nhiên đáp.

-“ Gì” Ông Jung suýt té ngữa ra sau.

 

-“ Ông tưởng tôi muốn đấy hả?” Bà Jung lườm chồng một cái sắc lẻm “ Nếu không vì thằng Yunho nhà mình, đời nào tôi chịu dính dáng đến Taehee”

 

-“ Chuyện qua lâu rồi bà để bụng làm gì?” Mỗi lần nhắc đến Taehee là mỗi lần ông lại rùng mình vì máu ghen của vợ. Hai người đã biệt tăm gần hai mươi năm nay, vậy mà sóng gió vẫn còn lại.

 

-“ Tôi thèm để bụng đấy” Bà Jung tuy nói vậy, nhưng mắt không ngừng quan sát động tĩnh của chồng. Thế mới thấy được nhiều người yêu chưa chắc đã là phúc.

 

-“ Tôi cũng biết bà cũng không có để bụng mà” May thay, trời lại lặng gió. “ Mà sao bà lại muốn thằng Yunho ở cùng thằng bé đó”

 

-“ Đấy! Mẹ thằng bé tuy ba năm liền đều không đỗ đại hoc” Bà Jung nói, bên tai nghe văng vẳng tiếng nuốt nước bọt của ai đó “ Nhưng mà nó đỗ đại hoc Y lận, lại hiền lành ngoan ngoãn. Tôi cá 100% nó giống Jongcook. Yunho nhà mình ở với người như vậy tôi cũng yên tâm. Vừa tách được đám bạn vừa có người kèm cặp. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”

 

Sau khi nghe vợ mình trút bầu tâm sự, Ông Jung gật gù suy đi tính lại thấy cũng có lý, Thôi cứ thử xem sao. Không được thì ông lại lôi thằng tiểu tử ấy về quê.