Title: That should be me

Author: lidia_nevrida

Disclaimer: Dĩ nhiên các oppa không thuộc về author lẫn tôi.

Parting: Yunjae

Raiting: T

Translator:psychogirl

Source finder: hoangtuhoathanhtra

Genre: fluff( theo translator)

Length: oneshot

T/N: Những đoạn Yunho pov sẽ được in nghiêng.

Đã được sự đồng ý của author

 

 

 

 

That should be me

 

 

 

 

That should be me, holding your hand..


That should be me, making you laugh..


That should be me, this is so sad..


That should be me..


That should be me, feeling your kiss..


That should be me, buying your gift..


This is so wrong, I can’t go on..


Till you believe, but that should be me..


Never should let you go, I never should let you go..

 

Lẽ ra anh phải là người nắm lấy bàn tay em….


Lẽ ra anh phải là người vẽ lên nụ cười trên môi em…


Thật quá đáng tiếc, đó lẽ ra phải là anh..


Lẽ ra phải là anh….


Lẽ ra anh phải là người cảm nhận nụ hôn của em…


Lẽ ra anh phải là người nhận được món quà của em…


Đã quá ai lầm, anh không thể tiếp tục được nữa…


Đến khi nào em tin rằng người đó phải là anh…


Chẳng bao giờ để em rời xa, Chẳng khi nào để vuột mất em…

 

 


Yunho nới lỏng chiếc cravat, anh đã quá mệt mỏi để có thể hoàn thành xong công việc ngày hôm nay của mình. Bước vào nhà và đặt chiếc cặp táp lên bàn, mắt anh đảo qua đống thư từ và giấy mời bên cạnh đó. Vơ cả nắm lên anh lật nhanh xem chủ nhân của chúng là ai để rồi dừng lại nhìn chăm chú vào tấm thiệp hồng trên tay. Bên trong nó, một cái tên được in lên tờ giấy màu nước, cái tên mà anh đã tha thiết yêu trong suốt sáu năm trời và cho đến bây giờ cảm giác đó vẫn còn nguyên vẹn. Dù cho yunho có cố gắng lãng quên cảm giác của mình, dù cho anh có hẹn hò với bao nhiêu người đi chăng nữa thì tình cảm với con người đó vẫn không hề phai nhạt. Anh đọc lại cái tên một lần nữa, Kim Jaejoong và Shim Changmin. Chữ C&J được in cỡ lớn ở mặt trước tấm thiệp.

 

Những chuyện xảy ra một năm trước chạy qua đầu, anh nhớ rằng mình đã chia tay với tình yêu của đời anh, Kim Jaejoong như thế nào. Để cho tới bây giờ anh vẫn còn nuối tiếc. Anh chẳng biết chút gì về Shim Changmin ngoài việc anh ta là đồng nghiệp của Jaejoong. Trong một lúc anh chẳng hề làm gì ngoài việc hết  nhìn chăm chú lên tấm thiệp rồi lại lướt sang chiếc bàn bên cạnh.

 

“ Chỉ một năm, chỉ một năm mà em đã quên tôi để bước tiếp? Chỉ một năm mà em đã quyết định lấy một người đàn ông khác? Phải chăng em chưa từng nhớ đến tôi?

 

Yunho gục đầu xuống cười, nhưng khuôn mặt kia sao lại giống như đang khóc. Anh đặt tay lên ngực để cảm nhận nổi đau một lần nữa, nỗi đau mà anh đã cố gắng quên đi một năm qua, kể từ khi Jaejoong rời bỏ anh.

 

Đột nhiên anh đứng giậy vớ lấy chiếc di động trên sofa, gửi một tin nhắn tới số mà anh vẫn còn nhớ như in chủ nhân của nó, Kim  Jaejoong.

 

…………………………………………………..

 

 

Yunho nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay, giờ đã là ba giờ mười lăm phút chiều. Anh mỉm cười khi nhớ về thói quen luôn thức giấc muộn của Jaejoong. Thế nhưng Yunho chưa bao giờ ghét nó, anh chấp nhận cậu như con người vốn có của cậu. Và giờ đây anh vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi cậu. Đã là ba giờ rưỡi, cánh cửa quán cà phê bật mở. Jaejoong lạnh lùng bước vào, rồi đi đến chiếc ghế đối diện bên cạnh khung cửa sổ lớn. Cậu không cần phải tìm Yunho, bởi cậu biết rằng anh luôn ngồi ở đó. Chiếc ghế này họ đã ngồi suốt sáu năm qua, mỗi khi tới đây.

 

Jaejoong nhìn vào mắt Yunho, cậu vẫn còn đứng và giữ một khoảng cách với anh.

 

-“ Yunho! Anh muốn gì? Dừng quấy rầy tôi nữa” Jaejoong nói.

 

-“ wow, Jaejoong, bớt căng thẳng nào. Sao lại là Yunho chứ không phải là Yunnie nữa”

 

-“ Yunho! Nói tôi biết thật ra anh đang muốn gì?”

 

-“ Thoải mái đi Jaejoong! Ngồi xuống nhé, tại sao em cứ phải đứng xa như vậy, anh đâu có cắn em”

 

Jaejoong cuối cùng cũng ngồi xuống, nhưng vẫn với chiếc mặt nạ lạnh băng, cố gắng lờ đi sự hiện diện của Yunho nhất mà cậu có thể.

 

-“ Này Jaejoong, em có muốn uống gì không? À! anh biết rồi,  là cà phê latté phủ một ít kem bên trên. Anh vẫn còn nhớ, để anh gọi nó cho em”

 

-“ Yunho! Tôi không tới đây để tán dóc với anh. Tôi chỉ muốn anh hiểu rằng tôi sắp kết hôn rồi. Vì vậy làm ơn đừng làm phiền tôi nữa”

 

-“ Làm phiền em? Anh chưa bao giờ làm chuyện đó Jaejoong ạ”

 

-“ Chưa bao giờ? Vậy cái tin nhắn tối qua là thế nào?  Và…và.. tất cả các cuộc gọi nhỡ, tin nhắn nói rằng tôi thuộc về anh…Làm ..Làm thế nào mà tôi có thế nói với anh..”Jaejoong vừa nói vừa cho Yunho xem những tin nhắn mà anh đã gửi cho cậu.

 

-“ Vậy làm thế nào em vẫn giữ những tin nhắn của anh từ ba tháng trước”

 

-“ Đó không phải là vấn đề chính, mà vần đề là anh đang làm quấy rầy tôi. Vì sao ba tháng trước anh lại gửi những tin nhắn đó? Vì sao chứ? Và còn cả tin nhắn anh lại gửi cho tôi tối qua”

 

-“ Tin nhắn gì, Joonggie? Anh không nhớ” Yunho nhấm một ngụm cà phê nói.

 

-“ Đừng có mà hành động ngu ngốc nữa Yunho! Tối hôm qua anh nói trong tin nhắn rằng tôi đã thuộc về anh và rằng nếu tôi không tới như thường lệ anh sẽ phá hỏng đám cưới của tôi. Yunho à! Làm ơn đi! Còn hai ngày nữa thôi, tôi chỉ muốn kết hôn.

 

-“ Em vẫn còn nhớ nới quen thuộc của hai ta, dù cho đã một năm qua em không hề đặt chân tới đây. Và em vẫn còn ngủ dậy muộn đấy Jaejoong?”

 

-“ Yunho! Anh muốn gì mới được cơ chứ? Tại sao anh lại gửi cho tôi tin nhắn này?” Jaejoong hét lên và mọi người xung quanh bắt đầu đổ dồn ánh mắt vào họ.

 

-“ Bình tĩnh nào! Nhỏ giọng xuống đi Jaejoong”

 

Jaejoong gắng kiềm chế bản thân để không quan tâm tới vẻ mặt bất cần của Yunho. Cô gái phục vụ đến bên chào hỏi Yunho rồi chợt chú ý tới cậu.

 

-“ Oh! Jaejoong, lâu lắm rồi! Đã rất lâu rồi tôi mới nhìn thấy cậu đấy. Cậu khỏe chứ? Cậu uống gì nào? À, tôi biết rồi! Như thường lệ nhé, tôi sẽ mang nó ra cho cậu”  Soo Yeun vui vẻ nói rồi quay lại nhà bếp.

 

-“ Soo Yeun, Tôi không…”

 

-“ Uống vài thứ sẽ chẳng tổn hại gì đâu jaejoong ạ. Phải chăng em cũng chẳng quan tâm tới những người quen biết từ lúc chúng ta còn hẹn hò chỉ đề rũ bỏ anh sao ?”

 

Jaejoong không đáp lại mà chỉ giữ im lặng. Cậu vội vàng uống thứ mà người phục vụ mang tới, cậu chỉ muốn rời khỏi nơi này nhanh nhất có thể. Cậu ngẩng đầu lên nhìn lại Yunho khi cảm thấy ánh mắt của anh trên cơ thể.

 

-“ Tại sao anh lại nhìn tôi chăm chú như vậy, nói cho tôi biết anh muốn gì ?”

 

-“ Giờ thì tôi còn không được phép nhìn em nữa à?”

 

-“ Yunho! Chỉ là…”

 

-“ Em đã uống xong rồi thì chúng ta đi thôi” Yunho kéo Jaejoong ra khỏi quán cà phê.  Anh bế cậu vào xe, không quên xem cậu đã ngồi yên tróng đó hay chưa, trước khi nổ máy.

 

-“ Yunho! Anh đang muốn làm gì vậy?”

 

-“ Em chỉ cần nhìn và chờ thôi Joonggie.”

 

Yunho lặng lẽ lái xe đưa Jaejoong tới một công viên giải trí, còn cậu chỉ ngồi yên trong xe.

 

-“ Trước khi chia tay, anh đã hứa rằng sẽ đưa em tới công viên giải trí mới này. Bởi vậy mà giờ chúng ta ở đây’

 

-“ Yunho! Quên lời hứa đó đi. Sau tất cả những lời hứa chẳng bao giờ thành sự thật của anh”

 

-“ Anh biết, anh xin lỗi”

 

-“ Tôi và Changmin đã tới đây rồi” Jaejoong nói, nhưng Yunho chỉ im lặng kéo cậu đi về phía trước. Giờ anh chỉ biết cố gắng kiềm chế cơn giận giữ đang bóp nát trái tim mình.

Khi tới cổng Jaejoong đột ngột kéo tay Yunho lại khi anh định trả tiền cho những chiếc vé.

 

-“Tôi có thể tự trả cho mình, anh không cần phải bao đồng”

 

-“ Anh biết rằng lúc nào em cũng muốn thanh toán mọi thứ cho anh Joonggie. Nhưng lần này em hãy để anh làm chuyện đó.”

 

Hai người bước vào bên trong. Jaejoong chẳng hề có lấy một chút hứng thú với mọi thứ, dù cho Yunho đang cố gắng hết sức để làm cậu vui lên. Giờ thì họ đang ngồi trên chiếc tàu lượn và Yunho biết Jaejoong thực sự thích nó. Cậu hét lên và cười lớn khi con tàu lên cao. Đúng! Là đang cười.  Anh cũng mỉm cười đáp lại với Jaejoong, con người giờ đang không ngừng la hét, cười đùa. Họ ngồi ở băng ghế sau khi xuống khỏi chiếc tàu lượn. Yunho đứng lên đi mua đồ uống và vài chai nước khoáng cho Jaejoong lẫn anh.

 

-“ Này! Uống đi. Trông em thực sự vui vẻ” Yunho đưa nước tới cho Jaejoong.

 

-“ Cảm ơn! Nó thực sự thú vị” Jaejoong trả lời với nụ cười vẫn chư hề tắt trên môi.

 

-“ Ơn chúa! Cuối cùng em cũng đã cười. Em có biết rằng cái vẻ lạnh lùng ấy chẳng hề hợp với em tý nào không?”

 

Jaejoong im lặng nghĩ về điều mà Yunho nói.

 

-“ Nào giờ em lại đang đeo chiếc mặt nạ ấy đấy. Đi nào!” Yunho nắm tay Jaejoong bước về phía trước. Tay trong tay, như lúc họ vẫn còn hẹn hò với nhau.

 

-“ Yunho…” Cậu nhìn vào đôi bàn tay đang đan vào nhau và lặng lẽ bước theo anh.

 

-“ Chỉ là vì quá khứ, Jaejoong, Chỉ là những khoảng thời gian chúng ta bên nhau. Hãy gỡ bỏ chiếc mặt nạ để là chính em” Giọng Yunho như lời cầu xin, nhưng đôi tay anh vẫn kéo cậu bước về phía trước.

 

Jaejoong nhìn theo lưng của anh, rồi cậu đột ngột đuổi theo nhịp bước của anh để sánh vai bên nhau, và anh chẳng cần phải kéo cậu thêm nữa. Yunho thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười từ tận trái tim mình.

 

-“ Đi nào !” Yunho hét lớn rồi cả hai cùng chạy nhanh tới trò chơi bên cạnh. Họ cười với nhau trong gần hết mọi khoảng thời gian. Yunho hỏi Jaejoong rằng cậu muốn phần thưởng gì khi anh chơi trò bắn súng.

 

-“ Nói đi Jaejoong! Em thích gì?”

 

-“ Umm…Anh chắc là mình sẽ thắng chứ Yunho?”

 

-“ Dĩ nhiên”

 

-“Sau đó em muốn lấy phần thưởng đầu tiên”

 

Sau vài lần thử thì cuối cùng Yunho cũng giành chiến thắng. Jaejoong nhận con búp bê từ người chủ với một khuôn mặt hạnh phúc.

 

-“ Đây! Của cậu. Cậu có một cậu bạn trai đáng yêu và đep trai đấy. Hẳn cậu hạnh phúc lắm nhỉ?” Jaejoong chỉ im lặng còn Yunho, một lần nữa sự thật lại hiện hữu trước mắt anh.

 

Em đã không còn thuộc về anh nữa rồi.

……………………………………………………..

 

Cuối cùng công viên giải trí cũng đã đóng cửa. Jaejoong nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay, giờ đã là chính giờ tối. Cậu cần phải về nhà, Changmin đã gọi cho cậu vài lần nhưng Jaejoong lại không nhấc máy. Đơn giản vì cậu không thể làm điều đó bên cạnh Yunho. Cậu biết hẳn giờ Changmin lo lắng lắm, nhưng cậu vẫn không thể nào trả lời anh được.

 

Cả hai im lặng bước vào xe.

 

-“ Yunho! Giờ em phải về, để em đi”

 

Yunho khởi động xe và lái theo một hướng khác.

 

-“Yunho! Anh định đi đâu…”

 

Nhưng Jaejoong không có cơ hội kết thúc câu hỏi của mình. Bởi quang cảnh này, con đường này cậu đều nhớ. Yunho đang mang cậu tới nơi này. Đó là nơi Yunho đã từng nói rằng anh yêu cậu. Là nơi họ cùng ngắm khung cảnh Seoul. Là nơi Yunho lần đầu hôn lên đôi môi cậu. Là nơi Yunho tổ chức buổi kỷ niệm cho họ, Và cũng là nới anh nói lời cầu hôn với cậu. Khung cảnh của ký ức.

 

Jaejoong bỗng cảm thấy tâm trạng bất bênh, cậu muốn mở cửa xe.

 

-“ Đừng! Jaejoong. Làm ơn đừng! Chỉ hôm nay thôi. Đây là những điều anh muốn nói với em.Cuối cùng thì em cũng biết vì sao anh lại gửi những tin nhắn đó đúng không?” Yunho nắm lấy bàn tay jaejoong hỏi . Nhưng cậu chỉ lặng lẽ rút khỏi cái nắm tay của anh.

 

Đến nơi, Yunho mở cửa xe rồi ngồi xuống chiếc ghế dài giữa khung cảnh để ngắm nhìn Soeul vào đêm. Jaejoong cũng ngồi xuống trên chiếc ghế đó, và họ chỉ lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Chợt Yunho cất tiếng.

 

-“Em đã từng rất thích khung cảnh này. Mỗi khi gặp chuyện gì rắc rối là em lại tới đây. Khi anh làm em khóc thì đây vẫn là nơi anh tìm thấy em. Anh đã hạnh phúc thế nào khi tìm được em. Em vẫn nhớ anh đã tìm khắp mọi nơi cuối cùng lại nhìn thấy em ở đây chứ?”

 

-“ Yunho, Em…”

 

-“ Em có muốn biết vì sao anh lại gửi cho em những tin nhắn đó không?”

 

Jaejoong ngẩng đầu lên, nhưng vẫn im lặng.

 

-“ Bởi vì anh đã hối hận biết bao, Jaejoong à. Anh đã quá ngu ngốc, là kẻ ngốc nhất trên thế gian này. Gần tám tháng, Không! Phải là tám tháng trọn vẹn. Anh đã cố quên em đi. Để đến khi anh nhận ra rằng mình không thể thiếu em, anh đã kiếm tìm để mang em trở về. Em có biết anh cảm thấy thế nào khi em đang qua lại với người khác không? Anh cảm thấy mình như một thằng ngốc, Tại sao lại rời bỏ anh để vui với một người đàn ông khác? Bởi vậy mà anh không bao giờ gọi cho em. Nhưng khi nhận được tin kết hôn của em với một người không phải là con người vẫn bên em sáu năm qua, trái tim anh như vỡ tung thành từng mảnh. Nên anh đã gọi điện và nhắn tin cho em, Khi…khi nhìn thấy tấm thiệp hồng anh không thể giữ lòng mình thêm nữa. Em có tưởng tượng ra rằng anh đã cảm thấy như thế nào không?

 

Jaejoong vẫn im lặng.

 

-“ Anh đã tổn thương như thế nào khi em nói rằng mình muốn chia tay. Sáu năm! Jaejoong,  sáu năm chúng ta là tình nhân, rồi em nói chia tay với anh chỉ bằng một lá thư, một lá thư khốn nạn. Anh đã rất tức giận, anh đã giận dữ với em vì em đã vứt bỏ anh như vậy. Anh biết rằng anh có nhiều lỗi lầm, anh biết rằng mình không có mặt trong lễ đính hôn của chúng ta. Có cả gia đình của anh lẫn em ở đó, anh cũng muốn đến lắm chứ! Anh cũng muốn giữ lời hứa lắm chứ! Nhưng Jiho bị tai nạn, anh cần phải cứu bạn của của mình, anh không thể bỏ lại cậu ấy ở đó được. Nhưng em lại chẳng hề tin anh. Mỗi khi anh muốn nói thì em lại vội vã kết tội anh rằng không hề giữ bất cứ lời hứa nào. Em còn chẳng thèm mở di động của mình nữa. Anh đã thực sự muốn tới, nhưng em lại chẳng bao giờ cho anh thời gian để giải thích mọi chuyện. Rồi em lại gửi anh lá thư đòi chia tay với anh. Nên anh đã quá nóng giận, là anh đã sai, nhưng…nhưng…anh lại không thể tha thứ cho em. Anh cảm thấy mình thật ngốc. Tại sao lúc đó anh lại không chạy tới nhà em để em phải nghe anh giải thích. Anh đã quá sốc nổi, Jaejoong, giờ anh rất hối hận.” Yunho nói, lưng anh run lên và những giọt nước mắt giờ đây đang chảy xuống. Jaejoong gục đầu khóc cùng anh.

 

-“Anh yêu em…Anh thực sự yêu em. Có phải em không nhận ra rằng anh yêu em? Có phải em không nhìn thấy nỗi đau của anh? Anh đã mắc nhiều lỗi lầm, vì vậy em hãy trừng phạt anh nếu em muốn điều đó. Nhưng phải chăng em nghĩ rằng nỗi đau đớn mà anh cảm thấy là chưa đủ? Anh thực sự yêu em, Joonggie!” Yunho khóc như một đứa trẻ trên vai Jaejoong. Cậu không thể giữ lòng mình thêm nữa mà ôm lại anh.

 

-“ Yunho.Em…”

 

Yunho ngắt lời cậu bằng một nụ hôn, và Jaejoong cũng đáp lại nụ hôn đó.

 

Đã là mười rưỡi tối, Yunho và Jaejoong vẫn ngồi trong xe. Tay anh giữ chặt tay cậu và đặt lên nó những nụ hôn, Còn Jaejoong thì chỉ mỉm cười với anh.

 

-“ Em phải hủy đảm cưới của mình. Đừng lo sợ gì hết! Anh sẽ cùng em đến đó để giải thích cho bố mẹ em hiểu. Rồi chúng ta sẽ lại như ngày xưa. Hai đứa mình sẽ có một kỳ nghĩ chỉ riêng đôi ta” Yunho mỉm cười nói.

 

-“ Yunho! Rồi kế hoạch của anh tiếp theo sẽ thế nào? Chúng ta sẽ làm gì sau đó”

 

-“Anh cũng chẳng biết. Điều quan trọng nhất là anh được ở bên em. Sau kỳ nghĩ chúng ta sẽ suy nghĩ về vấn đề này” Yunho nói.

 

-Jaejoong đặt ánh mắt lên chiếc nhẫn đính hôn trên tay trái mình. Cậu hết nhìn nó rồi lại nhìn khuôn mặt của Yunho.

 

-“ Jaejoong, em có khát không? Anh mua cho em một ít nước ở cửa hàng tiếp theo nhé”

 

-“ Vâng! Cảm ơn anh, Yunho”

 

Khi chiếc xe dừng lại, Yunho bước ra ngoài. Còn lại mình, Jaejoong nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn. Cậu mở di động, có một vài tin nhắn được gửi đến. Cậu đọc nó để rồi lặng lẽ khóc.

 

Yunho trở lại xe và mỉm cười với cậu, nhưng Jaejoong chỉ nhìn lại mà không hề mỉm cười.

 

-“ Jaejoong, đã có chuyện gì vậy”

 

-“Yunho! Giờ hãy để em đi. Chuyện giữa chúng ta đã qua rồi. Hai ngày nữa là em đã kết hôn” Jaejoong nhẹ nhàng nói.

 

-“ Gì cơ? Nhưng…nhưng…chẳng phải em đã nói rằng sẽ trở về với anh sao? Em đã nói rằng sẽ hủy bỏ đám cưới mà, Joonggie”

 

-“ Yunho! Em xin lỗi, em thực sự xin lỗi. Nhưng em không thể quay lại với anh. Mọi chuyện đã qua, em không thể chờ đợi anh, Yunho. Anh chẳng hề thay đổi, anh sẽ chẳng bao giờ biết được anh thực sự muốn gì trong cuộc đời này”

 

-“ Anh biết anh muốn gì trong cuộc đời anh. Anh phải mang em trở lại bên mình. Anh sẽ thay đổi , Jaejoong à. Anh sẽ giữ tất cả lời hứa. Anh sẽ không bao giờ em để em phải chờ đợi thêm nữa”

 

-“Rồi sau đó thì sao?…  Đã bao giờ anh nghĩ về nó? Anh chẳng hề thay đổi. Em luôn nhớ nỗi đau mỗi khi phải chờ đợi anh, cảm giác đó thật bấp bênh. Anh chẳng bao giờ giữ bất kỳ lời hứa nào với em. Em không phải là người để dành cho anh Yunho ạ”

 

-“ Nhảm nhí! Anh không quan tâm. Em đã nói rằng em chọn tôi, Jaejoong”

 

-“ Em muốn anh, Yunho! Nhưng em cần anh ấy, em cần Changmin. Đến bây giờ em nhận ra rằng mình cần một người để sẽ chia mọi chuyện. Ở bên anh, em thực sự rất vui, Yunho. Nhưng anh ấy làm em cảm thấy an toàn. Em không phải là người để thay đổi anh, Yunho.”

 

Yunho vẫn im lặng.

 

-“ Yunho, em sẽ không bao giờ quên anh. Anh mãi là người bạn tốt nhất của em. Em xin lỗi, Yunho. Em tin rồi anh cũng sẽ tìm được người dành cho mình.”

 

Jaejoong ôm Yunho, người cũng đang siết chặt lấy cơ thể cậu. Họ đã khóc cùng nhau. Rồi Jaejoong bỗng rời khỏi vòng tay của anh và  vuốt ve lên má Yunho.

 

-“ Tạm biệt, Yunho!  Cảm ơn vì tất cả những điều anh đã làm cho em. Và xin lỗi vì nỗi đau em mang đến cho anh”

 

Jaejoong mở và bước đi. Nhưng Yunho chẳng hề đuổi theo cậu, anh vẫn ngồi yên lặng trong xe.

 

Đột nhiên anh mở máy rồi đuổi theo cậu. Anh tìm cậu nhưng cậu đã không còn ở một mình, bên cạnh câu giờ đây đã có một người đàn ông khác. Họ ôm nhau, bước vào chiếc xe của người  đàn ông đó rồi lái đi mất.

 

Yunho biết đó chắc chắn là Changmin. Một lần nữa đầu anh lại gục xuống, tấm lưng run rẩy. Bài hát đang chơi trên radio chạy qua tai anh.

 

 

Lẽ ra anh phải là người nắm lấy bàn tay em… Lẽ ra anh phải là người vẽ lên nụ cười trên môi em…Chẳng em giờ để em rời xa, anh sẽ chẳng bao giờ đánh mất em…”

 

Những giọt nước mắt vẫn rơi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

end

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements