Hôm nay đột nhiên không hiểu sao tớ lại muốn vào blog của cậu, tình cờ thôi để xem dạo này cậu còn sử dụng đến nó hay không. Và tớ đã đọc hết những bài post gần đây, xin thề là tớ đọc không hề sót một chữ. Để rồi nhận ra rằng đã quá lầu không nói chuyện với cậu.

Nếu hiện tại không phải là 1 h sáng thì tớ nhất định sẽ gọi điện thoại ngay cho cậu. Tớ chẳng biết vì sao mình lại như vậy nữa, cuộc sống của tớ cứ như một vòng quay lặp đi lặp lại, và tớ cứ thả mặc bản thân cuốn vào trong đó, mỗi ngày tớ thức dậy tớ chỉ nghĩ được buổi tối cùng với chiếc giường mà thôi. Nếu có ai đó gọi tớ là heo thì chắc tớ cũng không có ý định muốn phản đối. Mọi chuyện đã rất tệ với cậu nhưng tớ tin là rồi sẽ đâu vào đấy, những lúc ta cảm thấy bản thân mình buồn đến chết đi được  thì rồi cũng sẽ có những lúc nhìn lại những chuyện đó chỉ muốn cười nhạo báng. Bởi vì ngày xưa ta đã quá ngây dại. Nhưng tớ có chút ghen tỵ với cậu, nghe có vẻ vô lý nhỉ, ganh ty vì cậu bị tình yêu làm tổn thương, làm ơn tin tớ đi, vì tớ sắp ngán đến tận cổ vì cuộc sống nhạt nhẽo này lắm rồi, không mục đích, không lý tưởng, thậm chí một điểm tự để tin tưởng cũng không có. Là tớ đã quay trở về nhà sao lại có cảm giác mình phải ra đi? Tớ đã hơn ba lần nghiêm túc suy nghĩ về chuyện đó, bởi vì bên tớ giờ đã chẳng còn ai mất rồi. Khi những người bạn cũ đi xa, thì những người bạn mới lại không hề bước đến. Và giả dụ có vẻ như là thân thiết với bạn bao nhiêu, dẫu cho bạn có dốc hết tâm gan thì họ sẽ vẫn đem ban ra cân đo đong đếm lợi ích bạn mang lại và chi phí họ bỏ ra.

Nghe có vẻ chua chát hachi nhỉ, nhưng chưa bao giờ tớ lại cảm thấy cô đơn như lúc này. Tớ không cần cả thể  giới phải cưng chiều tớ, tớ  chỉ cần một bàn tay đặt lên vai mình khi tớ cảm thấy mặt đất bắt đầu lung lay và nói với tớ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Tớ sắp mất hết cái tự tin vốn có của mình rồi, rằng tớ trở nên yếu đuối hơn rồi, tớ phải làm thế nào với bản thân mình đây.?

Tớ chỉ hy vọng bản thân mình được hạnh phúc, được thoải mái nói những điều mà tớ muốn nói, được hét lên thật lớn khi tớ buồn. Và tớ cùng muốn điều đó cho tất cả những người tớ yêu quý. Hachi! Bao giờ thì tớ với cậu lại sẽ là một đôi bạn cùng lùi như ngày xưa nhỉ?

Advertisements