Tiltle: Heartbreak Hotel

Author: psychogirl

Disclaimer: Yun thuộc về Jae, Jae thuộc về người anh ấy yêu, còn tôi thuộc về thế giới có Yunjae

Paring:only YunJae

Rating:PG 13

Genre:nhạt nhẽo

Length:oneshot

A/N: viết cho BFF của tôi, cho nụ cười máy kéo hết dầu.

OST: Heartbreak hotel – Elvis Presley

 

 

 

Heartbreak Hotel

 

 

 

 

If your baby leaves you

And you got a tale to tell

Just take a walk down lonely street

To heartbreak hotel

Từ nhỏ Yunho đã được người ta nói đến con phố mang tên cô đơn, nơi có một khách sạn dành cho những trái tim tan vỡ. Nhưng Yunho chưa bao giờ đặt chân vào con phố ấy cũng như cái khách sạn nằm trên nó.

Người ta nói nó ở rất xa nếu cứ cố đi tìm thì chẳng bao giờ thấy được. Nhưng cũng có người nói rằng nó ở rất gần,chỉ cần nhắm mắt vài bước chân sẽ tới.

Dĩ nhiên Yunho không biết đâu mới là sự thật, mà cậu cũng chẳng cần quan tâm, bởi vì cậu còn một trái tim quá thuần khiết, để sẵn sàng cho một tình yêu sẽ ghé thăm bất cứ khi nào.

Xe buýt đỏ và tóc bạch kim

Cậu nhóc Yunho, năm này vừa chẵn mười lăm tuổi và còn trúng tuyển vào một trường trung học có tiếng nhất nhì thành phố. Khỏi phải nói cậu tự hào như thế nào khi khoác lên bộ đồng phục trong ngày đầu tiên đi học. Cậu dậy thật sớm để không nhỡ mất chuyến xe buýt đỏ mà cậu vẫn ngắm và mong ước một ngày nào đó mình cũng xe đi học mỗi ngày trên nó.

Bộ đồng phục trên người làm cậu cảm thấy như mình là tâm điểm của mọi ánh mắt, dĩ nhiên đó chỉ là sự tưởng tượng của Yunho. Người ta không ai rãnh rỗi để chú ý tới một thằng nhóc trung học gầy còm, tóc tai chỉa lung tung và nụ cười với hàm răng lởm chởm, hoàn toàn vô danh và mờ nhạt.

Giờ cao điểm chuyến xe chật cứng tới mức cậu không thể đưa tay lên để gãi chiếc mũi đang ngứa ngáy vì bị đầu tóc của tên bên cạnh chỉa vào,. Đảo mắt nhìn một lượt để tìm xem có chỗ nào khá khẩm hơn một chút, và cậu chợt dừng lại ở một điểm trắng. Một thằng nhóc, qua dáng người cậu đoán nó cũng chỉ tầm tuổi mình, với màu tóc bạch kim nổi bật lên giữa một mớ tóc đen đặc trưng của người phương đông.

Không hiểu sao Yunho lại chú ý đặc biệt tới tóc bạch kim như vậy, mỗi ngày cậu đều gặp thằng nhóc trên chuyến xe buýt màu đỏ cả lượt đi lẫn lượt về. Yunho đoán rằng tóc bạch kim cũng đi học bằng tuyến này, chỉ có điều thằng nhóc không xuống cùng một bến với cậu, mà cũng chẳng mặc đồng phục của bất cứ trường trung học nào mà cậu biết, chỉ là sơ mi trằng vào quần tây đen. Học sinh cá biệt chăng?

Nhưng Yunho không biết mặt của tóc bạch kim, đơn giản là nhóc bao giờ cũng quay lưng lại phía cậu. Và một lần Yunho quyết định lách qua đám đông để tiến về phía tóc bạch kim, chẳng có động cơ nào cho hành động này, thật kỳ quặc như sức hút khó hiểu của mái đầu trăng kia với cậu vậy.

-“ Bạn gì ơi!” Yunho đập nhẹ trên vai tóc bạch kim

Và cậu ta quay lại, tóc bạch kim có một làn da trắng đến bất thường, đôi mắt đen to tròn và đôi môi có màu của máu. Yunho tự hỏi nếu nhóc nhuộm mái tóc ấy đen đi thì có giống nàng bạch tuyết trong truyện không nhỉ?

-“ Chuyện gì vậy” Nhưng nàng bạch tuyết trước mặt thì lại có chất giọng rất lạnh lẽo như chính tên của nàng.

-“ Ah…Không…” Yunho ấp úng, cậu không biết nên trả lời lý do gì cho hành động ban nãy, vì nhóc có một mái tóc nổi bật qua mức chăng, “ À, tớ muốn hỏi là cậu học trường nào mà cũng đi chuyến này.”

-“ Tôi không đi hoc” Cậu ta phát âm tách bạch từng tiếng một.

-“Không…” Yunho nhất thời không thể nghĩ được vào tuổi này nếu nghỉ học thì người ta sẽ làm gì. Mà nhìn tóc bạch kim chắc chắn không xếp vào dạng gia đình khó khăn.

Chuyến xe đột ngột dừng lại và Yunho vội vàng nhảy xuống bên vì cậu không muốn phải đón ngược một chuyến để về lại trường.

Thêm nữa, cậu cũng chẳng biết nói gì tiếp với tóc bạch kim bây giờ.

Sáng hôm sau, hôm sau nữa, và những ngày tiếp theo, Yunho đều cố ý đứng cạnh tóc bạch kim, và mỗi khi nhóc quay lại cậu đều nhe hàm răng nham nhở nở một nụ cười thật tươi. Nhưng nhóc lại chẳng bao giờ đáp lại, như thể các cơ miệng đang cùng nhau nghỉ phép.

Ừ thì quả thật cậu nhìn tóc bạch kim có chút cảm tình, nhưng căn bản là cậu không thích cái cảm giác người ta phớt lờ mình, một chút hụt hẫng. Cậu đã có thiện chí thì ít nhất phải được đền đáp chứ, người ta bảo tình yêu cho đi thì sẽ nhận lại gấp đôi, không biết có thật vậy không. Nhưng sự nhẫn nại luôn mang đến những kỳ tích, vào một buổi sáng đẹp trời tóc bạch kim đã đáp lại nụ cười quen thuộc của Yunho.

-“ Cậu nên đi niềng răng lại đi” Dĩ nhiên là câu nói chẳng đẹp như thời tiết chút nào.

-“ Ai cũng bảo hàm răng tớ cười rất có duyên” Yunho hào hứng đáp.

-“ Nhưng tôi không thấy, vậy nên cậu ngưng cười với tôi đi”

-“Vậy tớ sẽ cười cho đến khi nào cậu nhận thấy điều đó”

Cậu cười thật, cười rất rạng rỡ. Và từ đó sau mỗi nụ cười sẽ là cậu nói “ Hôm nay cậu nhận ra điều đó chưa”, còn câu trả lời sẽ được mặc định rằng “ Điên!”. Nhưng bù lại cậu bắt đầu trò chuyện với tóc bạch kim nhiều hơn, cũng chỉ là những câu đối đáp đơn giản và có thể nói là vô cùng vớ vẩn. Dù vậy với Yunho đó vẫn là một niềm vui nhỏ nhỏ cho mỗi ngày đi học khi mà cảm giác về ngôi trường danh giá đang dần qua đi.

-“ Này nói xem tên cậu là gì” Một lần Yunho quyết định rằng nên biết tên người cùng nói chuyện với mình là ai cho phải phép.

-“ Gì?” Tóc bạch kim nhíu mày hỏi.

-“ Thì là tên của cậu, chẳng nhẽ cậu vô danh”

Nhóc đăm chiêu một lúc, cũng có vẽ đấu tranh nội tâm dữ dội lắm, cuối cùng mới mở miệng “ Jaejoong, Kim Jaejoong”

-“ Jaejoonggie, tớ là Yunho, Jung Yunho” Cậu hớn hở như thể cậu đang nhận được chiếc xe đạp màu đỏ hồi năm tuổi vậy.

-“ Đừng cười như thằng ngốc thể” Nhóc nhăn mặt.

Yunho cũng không thể lý giải nổi nguyên nhân, mà từ khi gặp Jaejoong, mọi hành động của cậu đều trở thành phản xạ không điều kiện. Chỉ là một cái tên, đâu có bằng chiếc xe đạp đỏ. Nhưng đơn giản rằng cậu hạnh phúc khi hiểu hơn về Jaejoong, dù cho đó là một cái tên.

Câu chuyện giữa cậu và tóc bạch kim, hay Jaejoong cứ tiếp tục từ ngày này sang ngày khác, cứ như đó là một việc không thể thiếu được trong thời khóa biểu thường nhật của Yunho. Và bao giờ cũng là cậu kể, rồi tự nhận xét cho câu chuyện của mình, thành ra người ngoài cứ tưởng đây là một màn độc thoại. Nhưng cậu biết dù Jaejoong không nói nhưng nhóc vẫn đang nghe hết tất cả, và cậu sẽ chờ cho tới lúc tự nhóc mở lòng mình với cậu, kiên nhẫn bao giờ cũng mang đến thành công.

Năm đầu tiên trung học của Yunho cuối cùng cũng kết thúc sau một vài ngày nữa. Cậu tự hỏi mình sẽ làm gì suốt hai tháng tiếp theo. Không đi học đồng nghĩa với việc không còn lên chuyến xe buýt màu đỏ mỗi ngày, và cũng sẽ chẳng còn có thể nói chuyện với tóc bạch kim.

Ngày cuối cùng, Yunho dậy thật sớm hệt như buổi đầu tiên. Cậu không muốn nhỡ chuyến xe buýt hôm nay, bởi nếu vậy cậu sẽ phải chờ thêm hai tháng nữa mới được gặp lại tóc bạch kim, và còn phải nói lời tạm biệt với nhóc nữa chứ.

Yunho đưa mắt tìm nhóc trong đám đầu đen đang chen sát vào nhau, Jaejoong vẫn đứng ở vị trí cũ.

-“ Hôm nay đã nhận ra thêm chút gì chưa?” Vẫn nụ cười và câu hỏi quen thuộc.

-“Điên!” Câu trả lời cũng chẳng hề thay đổi.

-“ Ngày mai tớ nghỉ học rồi, vậy là chẳng còn ai đứng nói chuyện cùng cậu nữa, có buồn không?”

Jaejoong mở to đôi mắt nhìn cậu.

-“ Không cần phải vậy đâu, chỉ hai tháng thôi mà” Biểu cảm của nhóc khiến Yunho cảm thấy vui vui. Bởi ít nhất trong mắt Jaejoong, cậu đã có một vị trí nhất định.

-“ Nếu hai tháng nữa, cậu không còn nhìn thấy tôi nữa thì sao” Jaejoong ngẩng mặt về phía Yunho.

-“ Sao lại vây”

-“ Vì tôi không còn đi chuyến này nữa, nếu vậy cậu có đi tìm tôi không?”

-“ Tớ không hiểu”

-“ Cậu chỉ cần trả lời có hay là không?”

Yunho băn khoăn tự hỏi, nếu cậu không còn nhìn thấy tóc bạch kim nữa thì sẽ thế nào. Cậu đã quá quen thuộc với việc ngày nào cũng lên chuyến xe buýt màu đỏ và nói chuyện cùng nhóc. Nhưng nếu hỏi cậu có đi tìm không? Thì câu trả lời nhất định là…

-“ Không!”

Từ một gốc mơ hồ trong trái tim, cậu nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho Jaejoong có cái gì đó thật khác biệt, nó vượt qua cái ngưỡng thích một ai đó, nhưng chưa hề chạm tới chữ “yêu”. Bởi vậy, khi không còn được gặp lại tóc bạch kim, cậu biết rằng mình đã đã mất đi một chút gì đó của bản thân, nhưng nhất quyết đó không phải thứ quan trọng tới mức cậu phải đi tìm.

Và từ những năm học trở về sau, Yunho vẫn tiếp tục đi trên chuyến xe buýt màu đỏ. Chỉ khác chăng trên chuyến xe đó không còn một cậu nhóc với mái tóc bạch kim nổi bật và làn da trắng nhợt nhạt.

Cuối cùng thì Yunho cũng biết mình đánh mất điều gì, đó chính là nụ cười ngốc nghếch nhưng cũng rất đáng yêu.

You make me so lonely, baby. I get so lonely

I get so lonely, I could die

Căn phòng xám và tóc đen huyền.

Yunho, 20 tuổi, là sinh viên của trường đai học Seoul danh tiếng. Anh có một gương mặt hoàn hảo và một nụ cười rất quyến rũ. Và đã chẳng còn mấy ai nhớ rằng anh đã từ có một nụ thật ngốc nghếch với hàm rằng lởm chởm, nhưng cũng thật đáng yêu.

Câu chuyện về chuyến xe buýt đỏ và cậu nhóc có mái tóc bạch kim dường như đã lùi xa vào quá khứ. Có lẽ nó đã ngủ yên trong một góc khuất nào đó của trái tim anh để nhường chỗ cho những tình cảm mới mẻ hơn. Như là tình cảm với cô bạn gái xinh đẹp, Han Chae Yoen.

-“ Yunho, anh thử nói xem em hợp với màu hồng hay mau xanh hơn?” Nàng khoác chặt tay anh bước vào quán cà phê nhỏ.

-“ Màu hồng rất dễ thương còn màu xanh thì quá xinh đẹp”

-“ Hình như em đang hẹn hò với một tên lẻo mép”Nàng làm khuôn mặt giận dỗi nhưng ánh mắt lại không dấu được nụ cười.

-“ Anh chỉ nói sự thật” Yunho đưa tay véo mũi nàng và lắc nhẹ vài cái.

Anh trở thành bạn trai của nàng trong sự ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Mỗi khi sánh bước bên nàng anh không thể không tự hào bởi bản thân mình lại có thể có được tình yêu của người con gái xinh đẹp này.

Đây là quán cà phê nhỏ mà anh tình cờ phát hiện ra vài tuần gần đây, khi cùng với Changmin đi săn lùng những con tem cổ trong bộ sưu tập có thể xem là niềm tự hào nhất đời của cậu ta. Anh thích không gian nơi này,với những ô cửa kính hướng ra bên ngoài, những bức tường xám loang lỗ, và một bản blue luôn được phát. Giống như ranh giới giữa sang và tối, giữa ngày và đêm, giữa ấm áp và cô đơn.

-“ Anh nghĩ xem, vì sao chúng ta không đến một club nào đó, công viên giải trí hay thứ gì đại loại như vậy, thay vì ngồi đây như một đôi vợ chồng già” Nàng vừa nói vừa ngậm chiếc ống hút vào miệng.

-“ Em không thích à?” Anh nhíu mày hỏi.

-“ Có lẽ em sẽ thích nó khi chúng ta có đến đứa cháu thứ ba”

-“ Nhưng có thấy ông lão, bà lão nào trong quán đâu”

-“ Tại hôm nay lạnh nên họ lười” Nàng nghịch ngợm xoắn chiếc ống lại hết mức có thể rồi buông ra ngay.

-“ Thôi nào, ít nhất em cũng thấy đồ uống ở đây ngon chứ” Anh cười với nàng, nhưng ở đâu đó sự thật vọng lại đang len lõi vào tâm trí anh. Anh đưa nàng tới đây, để chia sẽ cái không gian loang lỗ tối sang với người con gái mình yêu, nhưng nàng lại khước từ nó. Cũng đúng thôi, xưa nay nàng vốn thích những nơi sôi động, náo nhiệt và cũng luôn là nàng thích, chứ không phải là anh thích.

Cả hai rơi vào im lặng, anh mải miết ngắm những biểu hiện trên khuôn mặt nàng, còn nàng thì đang đuổi theo những suy nghĩ ở một nơi nào khác, chứ không phải là cái tiệm cà phê nhỏ bé, chật chội này. Tay trái chống lên chiếc cằm thanh mảnh, tay phải gõ nhịp trên mặt bàn như thể nàng đang chờ đợi một ai đó, hay một cái gì như thế.

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự tĩnh lặng của không gian xung quanh. Nàng vội vàng nhấc máy như thể đã chờ đợi nó từ lâu lắm rồi.

-“Alo! Jess, sao? Mọi người đều đến hả?…chỉ thiếu mình tao thôi?..Thật không đó?…Đang chờ à?…nhưng tao…” Nàng ngừng lại giữa chừng rồi đưa mắt về phía anh. Yunho đáp lại bằng một cái gật đầu và đi kèm với nó là một phần hai nụ cười trên môi.

-“ Rồi, hai mươi phút nữa là tao có mặt” Nàng gấp điện thoại lại để kết thúc câu nói.” Hôm nay là ngày họp thường niên của nhóm mà em quên mất”

-“ Dù sao thì anh cũng thấy em muốn về từ lúc nãy rồi”

-“ Thôi nào. Chỉ là em thấy mình không hợp lắm với những nơi như thế này mà thôi”

-“ Có gì đâu, chỉ là vấn đề thị hiếu của mỗi người”

Anh bước cùng nàng ra tới cửa tiệm, và trời lại mưa. Nàng nhanh nhẹn bước lên chiếc taxi, trước khi đóng cửa không quên gửi kèm một nụ hôn vào không gian trước mặt.

-“ Lần sau nhất định phải là em chọn đấy”

-“ Em sắp thành nữ ma vương rồi”

Nụ cười của nàng lướt nhanh trong màn mưa. Anh quay lại chiếc bàn ban nãy và gọi thêm cho mình một tách cà phê mới. Lặng lẽ ngắm những giọt mưa gõ nhịp đều trên ô cửa lớn. Khung cảnh đưa anh tới một nơi rất xa trong quá khứ, nơi có chuyến xe buýt cũng với những ô cửa lớn nhìn ra hai bên đường, nơi có một cậu học sinh cao trung ngày nào cũng đưa mắt tìm kiếm một bóng hình ai đó, nơi những tháng năm niên thiếu trôi qua trong đợi chờ.

-“ Cà phê mới của anh” Tiếng người nhân viên phục vụ kéo anh về với thực tại. Để rồi gương mặt đó lại nhấn chìm anh trong quá khứ một lần nữa, trở lại là Yunho, cậu nhóc mười lăm tuổi với mái tóc lởm chởm và hàm răng khập khiễng của nhiều năm về trước.

Thời gian như chưa bao giờ trôi qua trên gương mặt của cậu, có lẽ điểm thay đổi duy nhất là màu tóc bạch kim ngày nào giờ đã thay thế bằng màu đen huyền. Vẫn đôi mắt to tròn ấy, vẫn chiếc mũi thanh mảnh ấy, vẫn là làn da trắng nhợt nhạt ấy và vẫn đôi môi thách thức mọi giới hạn của người đối diện.

-“ Cậu lớn thật đấy, Yunho” Jaejoong mìm cười ngồi xuống ghế đối diện.

-“ Còn nhìn cậu tớ chỉ nghĩ mình mới mười lăm tuổi thôi” Anh cũng mỉm cười, không ngờ ngày gặp lại nhau người mở lời trước lại là Jaejoong. “ Nói xem, tại sao lúc vào đây tớ lại không hề nhìn thấy cậu”

-“ Bởi vì cậu chỉ mãi nhìn cô gái đi bên cạnh mình”

-“Không đúng! Nếu có cậu ở đây nhất định tớ phải nhận ra”

-“ Vì tớ vừa đến” Jaejoong nói rồi đi về phía người đàn ông đang vẫy tay gọi đồ uống. Nói cậu không thay đổi thì cũng không hẳn đúng, hình như cậu có cao lên một chút. Anh mỉm cười bởi phát hiện nhỏ của mình.

-“ Cô gái lúc nãy là ai vây?” Jaejoong hỏi với một cái nháy mắt.

-“ Là bạn gái mình” Anh thành thật đáp.

-“ Cậu đúng là lớn thật rồi”

Cậu chuyện giữa họ cứ tiếp tục mãi, dù đôi lúc phải ngừng lại để Jaejoong thực hiện công việc của mình. Anh nán lại cho tới lúc cậu kết thúc giờ làm của của ngày hôm đó.

Chín giờ đêm, ngọn đèn vàng chiếu thứ ánh sang nhạt nhòa xuống mặt đường còn đọng lại những vũng nước loang lỗ. Anh bước bên cạnh cậu, xuôi theo con phố, tới trạm xe buýt cách đó hai trăm mét.

-“ Cậu vẫn đi xe buýt nhỉ” Anh quay sang phía cậu.

-“Bởi vì chỉ có nó mới tới tận nhà tớ được” Jaejoong như bước nhanh hơn.” Hồi đó, cậu có đi tìm tớ không?”

-“ Không!” Anh đáp gọn lỏn

-“ Tại sao?” Hơi thở cậu dường như gấp gáp hơn khi dừng lại.

-“ Bởi vì cậu không quan trọng với tớ tới mức đó” Anh bước đến bên cậu để cùng chờ chuyến xe buýt cuối cùng của ngày.

-“ Cậu rất thành thực”

-“ Chỉ là tớ không muốn nói dối cậu”

Anh đứng lặng hồi lâu, cho tới khi chuyến xe buýt của Jaejoong khuất hẳn. Nhẹ nhàng lấy trong túi chiếc điện thoại. Một tin nhắn của nàng.

“ Cà phê không làm anh mất ngủ chứ, em hy vọng không có chuyện đó, vì em muốn anh chỉ mất ngủ vì mỗi em thôi”

Yunho mỉm cười “ Nếu anh không ngủ được thì em sẽ phải thức cùng anh mất, nên anh nhất định sẽ cố dù khó đến đâu” Ngón tay bấm vào nút gửi, anh gọi một chiếc taxi về nhà và nhanh chóng chui vào chiếc chăn ấm áp. Và hôm đó anh mất ngủ thật, không phải vì những ly cà phê, cũng không phải vì tương tư nàng, mà là vì một miền ký ức nay bỗng nhiên nổi sóng.

Ngồi trong căn phòng xám, lắng nghe những bản blue và ngắm nhìn mái tóc đen của người nhân viên phục vụ sau mỗi giờ lên lớp đã trở thành thói quen mới của Yunho. Dù ngày nắng hay mưa, dù Chae Yoen có nghi ngờ bảo rằng liệu quán đó có pha thuốc phiện vào cà phê hay không. Thỉnh thoảng anh cũng tự hỏi mình vì sao lại như vậy, ngẫm nghĩ một lúc thật lâu, cuối cùng cũng chẳng thể tìm ra câu trả lời hợp lý nhất.

-“ SAO ANH LAỊ KHÔNG ĐẾN” Giọng nói gần như đang gào lên của nàng qua điện thoại.

-“ Đến..” Anh nhíu mày hỏi.

-“ Sinh nhật Jess. Anh quên được sao. Em đã nhắc anh mấy trăm lần từ hồi sáng”

-“Anh xin lỗi, anh đến ngay” Ngẩng đầu lên, anh bắt gặp ánh mắt của Jaejoong đang nhìn mình từ cách đó hai bàn. Trong thoáng chốc, giọng nói giân dữ qua điện thoại của nàng như tan biến vào không gian. Đôi mắt của Jaejoong có thật đáng sợ tới mức này không, nó càn quét từng nơ ron thần kinh của anh và điều khiển chúng theo ý mình. Đó không phải là cái nhìn sắc lạnh, cũng không phải là cái nhìn dữ dội. Nó chỉ quá dịu dàng và yên lặng, quá sâu thẳm và sầu muộn. Yunho như đang đứng giữa nga ba đường, biết rõ nó dẫn tới đâu. Nhưng chỉ có điều không thể chọn ngã rẽ cho mình.

-“ Cậu có chuyện bận à” Jaejoong mỉm cười.

-“Ah…tớ phải đến chỗ Chae Yoen”

-…

-“ Hôm nay sinh nhật bạn thân cô ấy”

-“ Ừ, tớ biết mà, đi nhanh kẻo cô ấy chờ”

-“ Ah.. tớ đi đây’

Với lấy chiếc áo khoác vẫn nằm im trên bàn, anh bước vội ra phía cửa, cứ như thể chỉ một chút nữa thôi, bản thân mình sẽ bị lực từ nơi này hút vào vòng xoáy khổng lồ của nó.

Tiệc sinh nhật của Jess được tổ chức ở một câu lạc bộ đêm sang trọng có tiếng ở Seoul. Thực ra Yunho cũng không mấy ưa Jess, bởi lối sống phù phiếm của cô. Nhưng giữa cô và anh luôn được kết gắn bởi một sợi dây, đó là nàng. Bởi vậy dù muốn hay không thì cả hai luôn duy trì một mối quan hệ xã giao tốt đẹp.

Đưa xe vào bãi đổ anh đã thấy nàng đứng sẵn ở đó. Đôi giày đang gõ những nhịp xuống mặt đất còn hai tay khoanh tròn trước ngực. Nàng quá gợi cảm trong bộ váy tôn rõ vòng một và tấm lưng trần nuột nà. Tuyệt thật, nàng sẽ lại là nữ hoàng của hôm nay. Nhưng anh chỉ thấy nàng đẹp, ừ là đẹp, là gợi cảm. Nhưng chỉ có vậy thôi. Giống hệt như khi xem một show của Victoria’s secret. Dù đẹp, dù gợi cảm tới đâu cũng cách nhau bằng một lớp màn hình tinh thể.

-“ Cốc, cốc” Nàng gõ ngón tay vào lớp kính xe, rồi lùi ra một chút để không va vào cửa khi chúng mở ra.

-“ Anh làm quái gì vậy”

-“ Anh xin lỗi”

-“ Chưa khi nào anh quên hẹn với em cả, anh có biết em đã chờ anh lâu đến thế nào không? gọi gần chục cuộc mới thấy nhấc máy”

-“ Anh không có ý đó”

-“Cả đời em chưa bao giờ bị người khác cho leo cây thê thảm như thế này”

-….

-“ Anh nói gì đi chứ, phiền lắm sao? Nếu mà chán đến thế rồi thì chia tay đi, sau này chẳng ai làm phiền anh nữa’

Anh biết cảm giác của nàng. Từ nhỏ Chae Yeon luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Nàng được gia đình yêu chiều, những gã si tình nối gót nhau làm tất cả mọi yêu cầu của nàng một cách vô điều kiện, chỉ mong có được nụ cười người đẹp. Bởi vậy cái lòng tự tôn trong nàng cứ theo đó mà lớn lên, dù chỉ là một chút đã kích nhỏ cũng không thể chấp nhận nổi.

-“ Sao anh im lặng vậy? Nói gì đi chứ? Nếu muốn chia tay thì dứt khoát đi”

Nàng nói là muốn chia tay nhưng anh biết đó chỉ là sự hờn dỗi nhất thời. Chỉ cần anh dỗ dành nàng vài câu, nàng sẽ lại là cô bé nhõng nhẽo khoác chặt lấy vai anh. Nhưng thứ gì đó bên trong thôi thúc anh khước từ tất cả những chuyện đó. Nó quá mãnh liệt tới mức miệng anh đã tự hoạt động trước khi não bộ kịp suy nghĩ.

-“ Chúng ta chia tay đi”

Ánh mắt giận hờn của Chae Yeon chuyển sang sững sờ, hốt hoảng.

-“ Ra là anh muốn chia tay thật sao”

-“ Xin lỗi em, tình yêu này anh đã chẳng thể nào đủ ý chí để tiếp tục níu giữ, vậy nên buông tay ra thì hơn.”

BỐP

Cái tát nóng bỏng in hằn năm ngón tay trên mặt anh. Nàng quay lưng bước vào lối dẫn vào club. Anh chỉ đứng đó nhìn theo bóng của Chae Yeon cho đến khi nó khuất hẳn.

-“ Xin lỗi em! Nhưng ít nhất nếu dừng lại bây giờ thì anh sẽ không phải phản bội em.”

Ly cà phê sẫm màu bốc những làn khói mờ ảo vào không gian bên trên. Hôm nay trời Seoul đổ mưa lớn, Yunho không đến trường, không phải là vì muốn trốn tránh, chỉ là anh không muốn làm nàng kích động hơn.

Vẫn căn phòng xám, vẫn những bản nhạc blue quen thuộc, vẫn là những hạt mưa gõ đều trên khung cửa sổ, giống như cái ngày đầu tiên anh bước chân tới đây, chỉ là hôm nay một mình anh.

-“ Cậu nói xem, tớ làm vậy có đúng không Jaejoong?”

-“ Cái đó trong lòng cậu vốn biết rất rõ rồi sao”

-“Ừ! Quá rõ ràng tới mức mơ hồ”

-“Cà phê giúp người ta tỉnh táo”

-“ Nhưng không giúp trái tim bớt mù quáng”

-“ Trái tim vốn chẳng hề có đúng hay là sai”

Ử, trái tim có bao giờ biết đúng hay là sai đâu, nó chỉ biết đập những nhịp điệu riêng của chính mình. Trong lòng anh vốn đã quá rõ ràng sao cứ phải giả như rằng đang phân vân.

Hai tuần sau nàng có bạn trai mới. Anh cũng chẳng thấy buồn, thay vào đó là sự nhẹ nhỏm cho bản thân, thầm cảm ơn mình đã biết dừng lại tại vị trí của nó.

Chín giờ tối, ngọn đèn vàng hắt thứ anh sáng mờ đục vào không gian xung quanh. Những vệt sáng của xe cộ rực lên một chốc rồi trả lại cho bóng tối đúng quyền hạn. Cầm đóa hoa hồng trên tay, anh tự nhủ rằng hôm nay đây mình sẽ giữ cậu ở lại. Năm năm qua, là thời gian lắng đọng tình cảm của anh dành cho cậu, cuối cùng giờ là lúc nó được đong đầy.

Jaejoong bước ra từ cánh cửa của tiệm cà phê.

-“ Yunho!” Cậu ngạc nhiên hỏi “ Cậu làm gì ở ngoài này thế?”

-“ Tớ chờ cậu”

-“ Chờ tớ”

-“ Để đưa cho cậu thứ này” Anh trao bó hoa cho cậu và đặt vội lên gò má xinh đẹp một nụ hôn, rồi nắm lấy bàn tay đang bỏ ngỏ áp và lòng ngực mình “ Và cả trái tim của tớ nữa”

-“ Cậu thực sự yêu tớ không?”

-“ Nếu không yêu câu thì tớ đã không điên rồ tới mức này”

-“Thật chứ”

-“ Dĩ nhiễn, vậy còn cậu?”

-“ Ngày mai tớ sẽ trả lời”

-“ Sao lại phải là ngày mai”

-“ Vì tối nay tớ sẽ suy nghĩ”

-“ Yah. Kim Jaejoong cậu nghiêm túc được không”

-“Tớ nghiêm túc, nếu ngày mai cậu gặp được tớ, tớ sẽ trả lời” Jaejoong nói rồi chạy nhanh tới chuyến xe buýt đang đến bến, chui tọt vào trong. Qua khung cửa kính chiếc xe, anh thấy cậu đang ngửi mùi hương từ đóa hoa hồng trên tay. Là ngày mai ư? Sao lâu vậy hả Jaejoong?.

Nhưng ngày mai đó của Yunho chẳng bao giờ đến. Hôm sau anh đến quán cà phê xám buồn quen thuộc. Cậu không còn ở đó, chỉ có ông chủ già và một cô nhân viên mới vụng về. Jaejoong đã xin thôi việc, ngay cả địa chỉ và số điện thoại của cậu anh cũng chưa từng biết, giống như ảo ảnh, quá mơ hồ để chạm tay vào.

You make me so lonely, baby. I get so lonely

I get so lonely, I could die

Chiều hạ vàng và tóc hạt dẻ.

Năm tuổi đời nữa cộng dồn trên vai Yunho, in hằn những đường nét góc cạnh trên gương mặt anh, và lấy đi những cảm xúc từ trái tim anh mang theo một con người mơ hồ như mộng.

Tốt nghiệp trung học, Yunho quay trở về với công việc kinh doanh của gia đình. Nó mang đến cho anh sự giàu có, sự nể trọng và cả quyền lực.

Người ta ngưỡng mộ anh bởi anh quá hoàn hảo, nhưng anh lại thầm ghen tỵ với những con người đó, bởi bản thân là một khiếm khuyết lớn.

Phải! Yunho có một lỗ hỏng lớn tới mức chẳng thế nào bù đắp được. Ngay từ trái tim, nơi những cảm xúc yêu thương bình thường trở nên quá xa xỉ, Không phải bởi vì sự vô cảm, mà bởi vì những cảm xúc bị dồn nén quá chặt, tạo thành một lớp võ bộc vững chắc, không bất cứ thừ gì có thể chen vào đó.

Đặt nhẹ chiếc bút trên mớ giấy tờ lôn xộn. Yunho nhìn bầu trời đang buông dần qua khung kính của văn phòng làm việc. Lại một ngày nữa trôi qua.

-“ Sếp! Hết giờ không về mà nghĩ gì mông lung vậy?”

Tiếng gọi của cô thư ký đưa anh về với căn phòng hình chữ nhật hiện đại.

-“ Mấy giờ rôi, Han Jin”

-“ 5h mười lăm phút”

-“ Vậy à?”

-“ Vâng! Hết giờ làm chuẩn mười lăm phút”

Gấp đống giấy tờ lộn xộn trên bàn làm việc lại, lắc đầu xua tan những ý nghĩ mơ hồ. Yunho đứng dậy chỉnh lại chiếc cravat một cách ngay ngắn. Cả ngày hôm nay, anh chẳng thể nào tập trung vào chuyện gì được. Một cảm giác xao động khiến toàn bộ cơ thể anh như lộn nhào.

Bước xuống gara tầng triệt cùng với cô thư ký quen thuộc. Anh biết Han Jin thầm thích mình từ lâu lắm. Cô là người phụ nữ xinh đẹp, không phải là vẻ đẹp nổi bật đầy thách thức như nàng, mà là một vẽ đẹp duyên dáng rất nữ tính. Cô thuộc tuýp người cẩn thận, chẳm chỉ, trách nhiệm với công việc. Và bố mẹ anh dành có Han Jin không ít tình cảm. Nhưng với Yunho, cô đơn thuần chỉ là một cô em gái hoàn hảo.

Hai người thường xuống cùng nhau, nhưng đến gara thì ai lên xe người ấy và đi theo những hướng trái ngược hoàn toàn. Chiếc xe từ từ chạy hết khu vực gara, lúc gần hết gara, qua kính chiếu hậu anh thấy cô vẫn đang loay hoay bên cạnh chiếc xe của mình.

-“ Chuyện gì vậy Han Jin?”

-“ Em cũng chẳng biết nữa?” Cô chỉ xuống chiếc bánh đang xẹp dính vào vành.

-“ Anh đưa em về, rồi ngày mai gọi người đến sửa”

-“ Phiền sếp không?”

-“ Có gì đâu, giờ anh cũng rãnh mà”

Đường về nhà của Han Jin hướng ngược hoàn toàn với con đường của anh vẫn đi, nhưng không hẳn là lạ lẫm. Chiếc xe xuyên qua con phố dài quen thuộc, nơi có một tiệm cà phê nhỏ với không gian xám trắng, những điệu blue, và với một con người có thể lấp đầy trong anh. Đã năm năm trôi qua nhưng mọi thứ vẫn chẳng thay đổi là bao. Nếu có chỉ là màu hoen ố nay đã đậm hơn xưa.

Từ con phố ký ức, thêm hai ngã rẽ là tới nhà của Han Jin. Ngôi nhà theo kết cấu cổ và khá thoáng đạt. Cô mời anh vào nhà, nhưng Yunho lại từ chối. Không phải vì gấp gáp, hay vội vàng mà chỉ bởi vì những cảm giác xao động trong anh. Nó làm anh chỉ muốn thả mình xuống giường, nhắm mắt và ngủ thật sâu.

Bầu trời mùa hạ rộng và cao, một màu vàng trải dài theo những tia nắng cuối ngày. Tiệm cà phê cũ lướt qua khung kính cửa xe, hình ảnh mái tóc hạt giẻ và gương mặt nhợt nhạt in vào đáy mắt. Trong phút chốc anh tự hỏi phải chăng đó là ảo giác.

Tấp vội xe vào lề đường, anh mở cửa bước hẳn về phía sau. Cái cảm giác nhộn nhạo trở nên khó chịu hơn bao giờ hết. Dù là thoáng qua nhưng anh biết chắc rằng mình không thể nào nhầm lẫn.

-“ Là cậu đúng không?”

Con người phía trước quay lại, chiếc áo thun xám, sơ mi kẻ ca rô khoác ngoài như một nghệ sĩ lang thang. Cậu nhìn anh với một nụ cười nhẹ, sao bao năm trôi qua mà trái tim anh vẫn nhói đau?

Là Jaejoong của mười năm trước trên chuyến xe buýt đỏ, là Jaejoong của năm năm trước trong căn phòng xám, là Jaejoong của giây phút này, dưới buổi chiều hạ vàng.

-“ Cậu chẳng hề thay đổi?”

-“ Còn cậu thì già đi nhiều quá”

Jaejoong nghiêng người nói khi cả hai ngồi trong xe.

-“ Thời gian luôn trôi”

-“ Ừ, nhưng không phải là với tớ”

-“ Và cả trái tim của tớ nữa”

Khoảng im lặng kéo dài cho tới khi về đến căn hộ của Jaejoong. Là một ngôi nhà nhỏ, nhưng khá xin xắn, lối vào bằng sỏi trắng và một khu vườn đậm xanh.

-“ Cảm ơn vì đã đưa tớ về nhà”

-“ Không có gì”

-…

-“ Cậu lái xe cẩn thận, tớ vào đây”

Jaejoong xoay chìa khóa vào ổ, nhưng chiếc chìa khóa chưa kịp quay mình đã vội rơi xuống đất. Đôi vai cậu bị một bàn tay của ai kia siết chặt, và đôi môi cũng được bao bọc bởi một hơi ấm khác.

Một nụ hôn không nồng nàn, không mãnh liệt, cũng không vội vã. Một nụ hôn thật sâu, thật da diết cho mười năm cảm xúc và năm năm đời chờ.

-“ Tại sao em không trả lời? Tại sao lại bắt anh chờ đợi?”

-“ Vậy tại sao lại không đi tìm em?”

-“ Vì em đã bỏ rơi cảm xúc của anh”

-“ Và anh đã giận dữ?”

-“ Làm sao anh có thể tìm được em, anh chẳng biết gì về em, không điện thoại, không địa chỉ, cũng chẳng email”

-“ Vậy là anh chẳng hề yêu em”

Cậu buông tay anh ra, lặng lẽ cúi nhặt chiếc chìa khóa nằm chổng chơ trên thềm. Để rồi cảm nhận hơi ấm lan tỏa trên đôi vai. Vòng tay anh ôm chặt lấy cơ thể cậu từ phía sau.

-“ Nếu không yêu em, năm năm qua với anh hẳn đã nhẹ nhàng hơi nhiều” Hơi thở anh phả dồn vào tay cậu “ Đừng bắt anh phải hụt hẩng thêm lần nữa”

Những tia nắng cuối ngày tắt trên vai anh, hoàng hôn rời bỏ để mặc màn đêm buông xuống.

Thay vì lái xe về căn hộ của mình, giờ đây, mỗi ngày sau giờ làm việc, anh đều lái xe đến ngôi nhà nhỏ của Jaejoong. Ngắm nhìn cậu đang làm một việc gì đó. Anh không biết nhiều về công việc của cậu, cậu không làm ở một chỗ cố định, và công việc cũng chẳng hề giống nhau. Cậu chưa bao giờ kể và anh cũng không muốn hỏi. Anh không quan tâm, chỉ cần cậu vẫn ở trong vòng tay anh là quá đủ lắm rồi.

Cậu và anh thường đi bộ qua những con phố xung quanh, giống như một thói quen khó bỏ. Dù trời mưa ẩm ướt hay nắng tạnh ráo. Cậu khoác tay anh, đầu dựa trên đôi vai vững chắc.

-“ Chúng ta sẽ ra sao đây?”

Lời nói của cậu tan vào gió đêm.

-“ Sẽ ở bên nhau mãi như thế này”

-“ Có được không?”

-“Anh sẽ giữ em thật chặt”

-“Còn tương lai”

-“ Em sẽ là tương lai của anh”

-“ Nhưng bố mẹ anh thì sao”

-“ Họ luôn muốn anh hạnh phúc”

Cậu im lặng siết chặt tay anh.

Đẩy ngăn kéo nhỏ của chiếc bàn làm việc ra. Một chiếc hộp được đặt ngay ngắn bên cạnh mớ giấy tờ lộn xộn. Kể từ ngày hôm nay, anh sẽ buộc chặt cậu vào cuộc đời của mình.

Không dễ dàng gì để thuyết phục gia đình chấp nhận sự lựa chọn của anh. Nhưng anh đã vượt qua tất cả. Và từ hôm nay thôi, Jaejoong sẽ chính thức thuộc về anh.

Không cần một lễ cưới cầu kỳ, kiểu cách, không cần sự chúc tụng của hàng trăm người. Điều duy nhất anh cần là cái gật đầu của cậu.

-“ Sếp làm gì mà cười một mình vậy”

-“ Thật à”

-“ Thật mà, mấy tháng nay xếp rất khác”

-“ Ừ, anh sắp kết hôn Han Jin ạ”

-“ Chuyện đó…Sao không nghe ai nói gì cả”

Khuôn mặt cô thoáng nét buồn, không phải cô không biết anh đang phải lòng ai đó. Nhìn tâm trạng anh suốt mấy tháng nay lẽ nào cô lại không thể nhận ra. Dù biết vậy, nhưng chính miệng anh nói ra không khỏi làm cô chạnh lòng.”

-“ Hai người yêu nhau từ hồi nào vậy?”

-“ Từ năm năm trước”

Là năm năm, sao bảo cô có thể chen chân vào được đây.

-“ Hôm nay tôi sẽ chính thức cầu hôn”

-“ Chúc sếp thành công”

-“ Cảm ơn em nhiều, anh về sớm một chút”

Khép cánh cửa của văn phòng, để lại Han Jin phía sau. Anh biết là cô đau lòng , nhưng thà chính anh thông báo với cô, còn hơn là nghe từ một người thứ ba nào đó. Rồi cô em gái dễ thương của anh nhất định sẽ tìm được người của lòng mình, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Đỗ xe trước khoảng sân nhỏ, anh bước tới cánh cửa màu trắng phía trước ngôi nhà. Đôi tay siết chặt chiếc hộp, chỉ một chút nữa thôi.

Tra chiếc chìa khóa vào ổ, nhưng hình như nó không còn mở được cánh cửa này nữa. Cảm giác bất an dâng lên trong tim anh. Căn nhà sáng đèn, cậu đã đi làm về. Nhưng tại sao lại phải thay khóa? Anh phân vân nhấn chiếc chuông bên phải.

Ba phút sau một người phụ nữ trung niên ra mở cửa với ánh mắt tò mò.

-“ Cậu tìm ai?”

-“ Kim Jaejoong! Jaejoong có trong đó không ạ”

-“ Jaejoong nào cơ”

-“ Là người đang ở trong nhà này, cháu là…bạn của cậu ấy”

-“ Cậu đang đùa tôi hả, căn nhà này tôi mua từ một năm trước từ bên Mỹ, nhưng vì kẹt công việc nên tới bây giờ mới chuyển về được”

-“ Không thể…”

-“ Gì mà không thể, có cần tôi đem giấy chứng nhận nhà đất ra cho cậu xem không?”

-“ Không cháu không có ý đó. Nhưng cô có cho ai thuê lại trong thời gian vắng không ạ?”

-“ Xin lỗi là không, bởi vậy mà căn nhà mới toàn mạng nhện và bụi đấy”

Bước trên những con đường quen thuộc, anh như đang lạc vào vùng chuyển giao giữa thực và ảo. Người phụ nữ ấy không nói dối, anh biết. Nhưng sự tồn tại của câu là sự thật. Nụ hôn, hơi ấm đó không phải là mộng tưởng, và trái tim đau nhói này là hiện hữu.

Well, since my baby left me. I found a new place to dwell

It’s down at the end of lonely street, at heartbreak hotel

You make me so lonely, baby. I get so lonely

I get so lonely, I could die

Anh although it’s always crowded, you still can find some room

Where broken heart loved do cry away their gloom

You make me so lonely, baby. I get so lonely

I get so lonely, I could die

Well, the bell hop’s tears flowin’ and the desk cleck’s dressed in black

Well, they been so long on lonely street

They ain’t ever gonna look back.

You make me so lonely, baby. I get so lonely

I get so lonely, I could die

Câu chuyện về con phố cô đơn và khách sạn trái tim tan vỡ mà hồi bé anh vẫn thường nghe những người lang thang kể lại. Anh chưa bao giờ tin vào điều đó, cho tới hôm nay. Khi đặt chân lên con phố cô đơn, gõ cửa khách sạn trái tim tan vỡ. Anh biết tất cả là hiện hữu.

Cánh cửa bật mở, một cậu thanh niên với mái tóc bạch kim, làn da trắng nhợt nhạt mỉm cười với anh.

-“ Anh muốn thuê phòng hay tìm ai?”

Yunho nhìn thẳng vào cậu.

-“ Tôi có một trái tim tan vỡ, và tôi tới để tìm người hàn gắn lại nó”

Cậu thanh niên gật đầu

-“ Vậy là anh đã tìm đến đúng nơi rồi”

Hey! Now If your baby leaves you

And you got a tale to tell

Just take a walk down lonely street

To heartbreak hotel

End

03.00 Am ..4/2/2011

Lại một giao thừa nữa không được ngắm pháo hoa

Buồn ngủ rũ rượi

Advertisements