Trang chủ

TALN – Don’t let me be the last to know!

3 phản hồi

Chap 4 : Don’t Let me be the last to know

OST : STOP- SAM BROWN

 

Mọi điều em có đều là những thứ anh đã trao

Anh chưa từng lo rằng em sẽ phụ thuộc vào anh ư?

Em trao anh tất cả tình yêu của mình

Để khi nhận ra sự dối gian của anh, em thực sự không dám tin

 

Em nhìn thấy anh tay trong tay người con gái khác bước qua trên phố

Em tự hỏi liệu cô ấy có biết chuyện gì đang xảy ra?

Anh nói về tình yêu nhưng đã bao giờ anh cảm nhận về nó.

Khi anh nhận ra rằng mình không phải là người duy nhất.

Thêm

Advertisements

TALN – Xin lỗi tình yêu

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chap 3

Xin Lỗi Tình Yêu

OST : Xin lỗi tình yêu – Đàm Vĩnh Hưng

Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời.

Mà sao không đưa được đoạn đường em đi

Anh nói sẽ ôm em khi gió đông về

Mà giờ đây một mình em đứng trong mưa

Anh nhớ lần đầu tiên trong thấy nụ cười

Mà em trao cho người lạc đường yêu đương

Anh biết từ đây anh sẽ dối em

Dù con tim thật lòng với người anh yêu

Thêm

TALN – Love to be love by you

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chap 2: Love to be love by you

 

OST: Love to be love by you – Marc Terenzi

 

 

I can’t believe I’m standing here

Been waiting for so many years and

Today I found the Queen to reign my heart

You changed my live so patiently

And turned it into something good and real

I feel just like I felt in all my dreams

There are questions hard to answer

Can’t you see…

Sau khi tốt nghiệp, tôi vượt qua kỳ thi khắc nghiệt để chính thức trở thành một luật sư độc lập. Công việc bận rộn khiến tôi không còn nhiều thời gian để nghĩ ngợi những chuyện khác.

 

Suốt một thời gian dài, tôi thường uống rươu để dỗ giấc ngủ của mình, nhưng mẹ tôi thường phàn nàn về số ly tách mà tôi làm vỡ quá nhiều. Với lại xét ra chuyện uống rượu cũng không phải là một giải pháp hay, nên sau này tôi bỏ dần thói quen đó.

 

Tháng chín năm một năm sau khi tốt nghiệp, tôi quyết định xin nghĩ phép một tuần để đi du lịch. Gia đình tôi cũng vui vẽ hẳn khi thấy tôi có hứng thú trở lại với cuộc sống. Họ đều biết cú sốc mà Ara để lại cho tôi lớn đến mức nào, gần một năm nay tôi chỉ có hai địa điểm lui tới quen thuộc đó là nhà và văn phòng, nếu có thêm địa điểm nào thì chắc chắn đó là một phần của công việc. Tôi từ chối tất cả những lời mời mọc đi chơi, uống rượu và cả những lần lớp đại học họp mặt nhau.

 

Sáng hôm đó, tôi tới sân bay và lấy cho mình một vé đi Jeju. Chuyến bay khởi hành lúc mười một giờ trưa và tới gần hai giờ tôi đã có mặt ở đảo. Gọi điện thoại đặt ngay một phòng nghĩ trên núi ngay khi vừa bước ra khỏi sân bay. Từ giờ đến lúc mặt trời lặn vẫn còn bốn tiếng nữa.

 

Tôi ăn mặc gọn nhẹ theo kiểu du lịch bụi, áo phong bên trong, sơ mi bên ngoài, quần Jean và giày thể thao kèm ba lô trên lưng. Đi trước tôi là một nhóm học sinh, hoặc là sinh viên gì đó, có lẽ bọn họ cũng có ý định nghĩ qua đêm ở trên núi.

 

Đi được hơn nữa chặng đường, tôi bắt đầu thấm mệt. Và tôi nhận ra rằng đã lâu rồi mình không hề chơi bất cứ một môn thể thao nào để rèn luyện sức khỏe. Hồi học đại học, tôi có tham gia vào câu lạc bộ Akido, nhưng sau khi ra trường tôi bù đầu vào công việc, rượu và thuốc lá. Nghĩ lại những thứ đó đã tàn phá không ít cơ thể tôi.

 

Càng đi, tôi càng bỏ xa so với nhóm học sinh đi phía trước. Hướng dẫn viên đã nhắc nhở tôi rằng không nên đi một mình vào ban đêm trên núi. Tuy ở đây không có thú dữ hay rắn rết nhưng rất dễ bị lạc và có thể gặp cướp.

 

Chân tôi bắt đầu rã rời thành từng mảnh, trong khi nhóm học sinh phía trước vẫn còn rất hăng hái. Tôi có thể nghe thấy tiếng cười và hát khá lớn của bọn họ. Càng lên cao đường càng dốc, tôi súyt bước hụt chân mấy lần. Cuối cùng thì tôi ngã thật bởi lớp sỏi trơn trượt. Lúc tưởng chừng như sắp đón nhận lấy cú đập đầu xuống nên đất cứng thì có một bàn tay đã kịp thời ngăn tai nạn đáng tiếc đó xảy ra.

 

“ Hyung không sao chứ?!”

 

“ Không sao, cảm ơn”

 

Tôi ngẫng đầu lên, đó là một cậu bé trong nhóm học sinh đi phía trước tôi ban nãy. Cậu ta mỉm cười rồi kéo tôi đứng thẳng dậy.

 

“ Hyung không nên đi một mình, nguy hiểm lắm”

 

“ Chỉ là sẩy chân thôi..Nhưng! Sao không cậu không đi với lớp mình còn quay lại làm gì?”

 

Tôi nhìn kỹ hơn vào người đối diện. Cậu nhóc chắc vẫn còn là học sinh cao trung, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu ta thực đẹp. Đừng thắc mắc vì sao tôi lại dùng từ này để miêu tả một cậu con trai, vì đơn giản các đường nét trên gương mặt của cậu ta đều hướng người ta theo chiều hướng đó. Làn da trắng, đôi mắt to đên và đôi môi màu quả anh đào. Liệu có thể dùng một từ ngữ khác để miêu tả được chăng.

 

“ Lớp em dừng chân nghỉ nên em mới quay lại” Câu ta giải thích.

 

“ Cậu quay lại tìm tôi?”  Thực sự tôi lấy làm ngạc nhiên vì cậu ta và tôi chưa từng gặp qua nhau trước đó.

 

“Vì em thấy hyung đi một mình”

 

“ Cậu tốt thật đấy, người dưng mà cũng nhiệt tình giúp đỡ” Cậu nhóc không nói gì mà chỉ mỉm cười quay lưng bước đi. Tôi cúi xuống cẩn thận buộc chặt giây dày rồi cũng bước theo.  Kể ra đi một mình cũng không phải là ý hay.

 

“ Thực ra em có biết hyung”

 

Lúc sắp đến chỗ nghĩ chân, cậu nhóc quay lại nhìn tôi rồi nói. Sau đó nhanh chóng hòa vào đám học sinh như lúc đầu.

 

Chúng tôi tới khách sạn trên núi vừa đúng sáu giờ, lúc hoàng hôn đương buông xuống. Tôi phóng tầm mắt ra xa hơn, Ara nói đúng, ở đây đẹp hơn bất cứ nơi nào. Nhưng tia nắng cuối ngày hòa cùng sắc phong tạo nên một màu đỏ rực rỡ kéo dài đên tận chân trời.

 

Mặt trời cuối cùng cũng khuất hẳn sau núi. Tôi đến khách sạn lấy chìa khoa căn phòng đã đặt sẵn. Tắm rửa một chút rồi ăn ít đồ điểm tâm. Dẫu sao thì quảng đường đi bộ cũng không phải là ngắn.

 

Mùa này không hẳn là mùa của du lịch, nhưng các phòng bên cạnh đều được sử dụng hết. Đa phần chủ nhân của chúng là các đôi vợ chồng mới cưới, không thì cũng là các cặp tình nhân.

 

Ngồi một lúc tôi chợt cảm thấy bức bối, liền rời khỏi phòng đi về phía bìa rừng.

 

Tôi chọn một băng ghế dài mà người ta đặt sẵn cho những khách muốn ngắm cảnh ban đêm. Nhưng xung quanh chỗ tôi ngồi thì vô cùng vắng vẽ. Mặc dù đang là mùa thu, tuy nhiên ở trên núi cao không khí bao giờ cũng lạnh hơn. Cộng thêm càng về khuya sương xuống càng nhiều.

 

Rồi tôi lại nhớ về Ara, thực ra cũng không hẳn là như vậy. Tôi đã bao giờ quên cô đâu để mà nhớ. Với tôi, cô tồn tại một cách vô hình, lặng lẽ đi bên đời như chiếc bóng đổ dọc theo cơ thể. Nếu như mọi chuyện vẫn tiếp diễn, thì giờ đây tôi đang cùng Ara hưởng tuần trăng mật.

 

Lời hứa tháng chín mùa thu một năm sau khi ra trường sẽ cùng nhau tới nơi này. Dẫu cho Ara có lãng quên thì tôi nhất định phải thực hiện nó.

 

Càng về đêm không khí càng lạnh hơn, tôi đốt một điếu thuốc để sưởi ấm cơ thể. Mùi cay nồng của khói thuốc sộc vào buồng phổi đông cứng lại. Rồi tôi cảm thấy bờ vai mình trở nên ấm ám. Xoay lưng lại, đó là cậu nhóc hồi chiều. Chiếc chăn mỏng phủ qua vai tôi tụt xuống rơi lên băng ghế dài.

 

“ Hyung không thấy lạnh à”

 

“Một chút thôi” Tôi mỉm cười với cậu nhóc. Rồi nhặt chiếc chăn lên “ Cậu cũng đâu có thấy lạnh”

 

“ Vì em vừa mới ra”  Cậu ta ngồi xuống ngay bên cạnh, tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp của cơ thể con người.

 

“ Tôi có biết cậu không?” Tôi tò mò hỏi. Linh cảm cho tôi biết rằng chiều nay nhất định không phải là lần đầu tiên tôi và cậu ta gặp nhau.

 

“ Hyung không biết em, nhưng em biết hyung” Taycậu ta làm động tác phủ nhận. “ Mỗi ngày em đều thấy hyung đi làm qua cửa sổ phòng mình”

 

“ Cậu ở gần nhà tôi sao?” Tôi ngạc nhiên. Đúng là từ sau khi ra trường tôi không mấy quan tâm tới những chuyện xung quanh. Nhưng chưa tới mức hàng xóm cũng nhớ không nổi.

 

“ Em vừa chuyển đến hơn Hai tháng. Gia đình bác em sang úc định cư nên em dọn tới đó sống, vừa để học đại học vừa trông coi nhà cửa luôn”

 

“ Vậy à”  Tôi không nói gì mà tiếp tục đốt thêm một điếu thuốc.

 

Tôi nhận thấy cậu nhóc không thích mùi thuốc lá cho lắm, đôi lông mày chau lại, mũi chun lên một cách rất khó coi.

 

“ Sau này nên thích nghi với mùi thuốc dần đi”

 

“ Em không thích”  Cậu nhóc phùng má lên mà trả lời “ Hyung đang đợi ai đúng không”

 

“ Không! Vì sao cậu lại hỏi vậy”

 

“ Vì em cảm thấy thế”

 

Tôi không nói gì thêm. Có lẽ đúng là tôi đang đợi, nhưng là đợi một người không bao giờ tới.

 

Tôi đứng dậy, ném điếu thuốc xuống đất và dùng mũi giày dụi lên nó. Vài tàn lửa còn sót lại bay vào không khí, sau đó cũng tắt ngấm. Đưa chiếc chăn ban nãy trả cho cậu nhóc.

 

“ Cảm ơn cậu! Nhưng giờ tôi không cần dùng nó nữa”  Tôi nói xong, vội quay gót bước về phía nhà nghĩ “ Cậu cũng về phòng đi, càng khuya sương càng nhiều đấy”

 

Cậu nhóc không trả lời, tôi cũng chẳng buồn quay lại mà cứ thế đi thẳng một mạch vào trong. Được một quãng thì tôi nghe thấy tiếng nói với theo.

 

“ Gặp lại Hyung ở Seoul”

 

Sáng hôm sau, mặt trời chưa lên tôi đã thu dọn đồ đạc và trả phòng rồi đi bộ xuống núi.

 

Tôi không muốn chờ cho đến lúc bình minh. Cũng giống như mối tình của tôi và Ara. Gặp nhau cũng là kết thúc, trãi qua đêm dài nhưng lại không có ngày mai.

 

Trở vềSeoul, tôi lại lao vào nhịp sống hối hả của bản thân. Sáng đi làm, chiều về đến nhà, ăn cơm, tắm rửa. Tối đọc lại một vài tài liệu rồi đi ngủ. Đường công danh đang rộng mở trước mắt tôi, nhưng vụ kiện được chất chồng lên, cũng đồng nghĩa với uy tính và danh tiếng của tôi theo đó mà nhân rộng.

 

Hai tuần sau khi trở về từ Jeju, tôi hoàn thành một vụ bào chữa cho một nữ thân chủ. Bà ta đã giết chồng mình và tình nhân của ông ta. Gia thế của người phụ nữ này không tầm thường, bố mẹ của cô ta đã đổ một đóng tiền để thuê luật sự giảm tối đa mức án có thể chịu. Cuối cùng cô ta chỉ phải chịu 17 năm tù thay vì án tử hình như dự tính. Phiền tòa thành công tốt đẹp, khi các đồng nghiệp còn đang nâng ly chúc mừng thắng lợi thì người trợ lý đến thông báo cho tôi biết rằng . Người phụ nữ đó tự vẫn ngay sau khi tòa tuyên án xong.

 

Tối hôm đó, tôi uống rượu. Cảm thấy bản thân mình thật may mắn, khi đủ lý trí để không lụy tình như người phụ nữ kia.

 

Tôi đi bộ dọc con phố trước mặt nhà, đã lâu lắm rồi tôi chưa hề ra ngoài vào ban đêm. Không khí tĩnh lặng khiến cơ thể tôi như đang thấm dần nỗi đau của những năm tháng qua. Hơi men là bước chân tôi trở nên chếch choáng, thiếu chút nữa là đâm sầm vào mặt đường. Nhưng lại có một bàn tay nào đó giúp tôi đứng vững, là cậu nhóc hôm đó.

 

“ Lại là cậu à” Giọng tôi lè nhè

 

“ Yunho hyung” Cậu ta sốc mạnh cả cơ thể nhếc nhác của tôi dậy.

 

“ Sao cậu biết tên tôi”

 

“ Em hỏi” Sau này tôi biết cậu nhóc đó là Jaejoong. Cậu ta thường sang nhà tôi chơi cùng bố mẹ tôi, chỉ là tôi chưa gặp bao giờ. Điều đó cũng dễ hiểu, tôi từ sáng đến chiều đều ở văn phòng. Nếu có về đến nhà cũng chỉ ăn qua loa rồi lên phòng mình. Cơ hội tiếp xúc với người ngoài vốn đã là rất hiếm.

 

“ Hyung không sao chứ”

 

“ Tôi ổn!”  Tôi dựa toàn bộ trọng lượng cơ thể vào người Jaejoong. Cậu ta có mùi rất dễ chịu, dường như nó làm đầu óc tôi thư thái hơn. Ôm lấy cơ thể câu, tôi lơ mơ chìm vào giấc ngủ.

 

Sáng hôm sau thức dậy. Tôi thấy mình không ở trên chiếc giường quen thuộc bấy lâu nay. Bên cạnh tôi còn có một người nữa, tôi chớp mắt vài cái để nhìn rõ hơn. Đó là Jaejoong. Tôi giật mình hoảng hốt cố nhớ lại chuyện hôm qua, nhưng cơn say làm đầu óc tôi hoàn toàn mụ mị. May mắn là quần áo chúng tôi vẫn còn đầy đủ trên người.

 

Tôi lưỡng lự không biết nên ra về lúc này hay là chờ cậu ta thức dậy rồi mới rời đi. Thành thử tôi cứ chần chừ mãi cho đến khi nghe thấy giọng Jaejoong.

 

“ Hyung vẫn còn chóng mặt à?” Cậu ta ngồi dậy bên cạnh tôi.

 

“Không sao, giờ tôi ổn”

 

“ Hôm qua hyung tự dưng ngủ ngay ngoài đường. Em không biết làm thế nào đành cõng vào đây” Cậu ta giải thích cho gương mặt đang khó hiểu của tôi “ Giờ không sao là được rồi”

 

“ Cảm ơn cậu nhiều, tôi về trước. Thật phiền cậu quá”

 

“ Để em nấu canh giã rượu cho hyung” Jaejoong phớt lờ lời nói của tôi. Cậu ta đứng dậy, dợm bước ra khỏi phòng. Nhưng tôi kịp giữ lại.

 

“ Không cần đâu, bây giờ tôi phải về”

 

Gương mặt cậu ta thoáng chút thất vọng. Nhưng cuối cùng vẫn dẫn tôi xuống dưới nhà để ra về.

 

Tôi chào cậu ta lần nữa rồi quay lưng di. Chưa được vài bước đã nghe tiếng gọi giật lại.

 

“ Yunho hyung”

 

“ Gì vậy” Tôi quay lại.

 

Jaejoong bất ngờ chạy đến nắm chặt lấy tay tôi.

 

“ Yunho hyung! …Làm bạn trai của em có được không?”

 

“ Gì?”  Tôi tưởng mình nghe nhầm.

 

“Em thích anh từ lâu lắm, từ lần đầu nhìn thấy anh. Nhưng anh lại quá xa cách” Gương mặt cậu ta đỏ bừng lên. Nhưng lời nói vẫn rất trôi chảy như đã được tập luyện trước hằng trăm lần.

 

“ Cậu…” Tôi nhất thời rối trí, không biết nên trả lời như thể nào.

 

“ Anh đừng trả lời vội, cứ suy nghĩ thật kỹ” Cậu ta lúng túng nhìn xuống hai bàn tay, hết nắm rồi lại buông. “ Em sẽ chờ câu trả lời của anh, bao lâu cũng được. Nhưng đừng vội vàng từ chối”

 

Tôi không nói thêm gì mà quay lưng bước nhanh về nhà. Cái cách quá chủ động của Jaejoong làm tôi khó chịu. Chúng tôi quen biết nhau chưa quá một tuần. Có thể cậu ta đã biết tôi từ trước đó nhưng chiều ngược lại thì vừa được tạo dựng nên. Cậu ta biết được bao nhiều phần về con người tôi, cậu ta có thể hiểu tôi như Ara? Lấy tư cách gì kêu tôi làm bạn trai. Trẻ con bồng bột!

 

Những ngày sau đó, tôi gần như quên hẳn những lời nói của Jaejoong. Cậu ta cũng không hề xuất hiện trước mặt tôi. Thành thử tôi có cảm giác rằng hôm đó vì uống quá say nên mới nghe nhầm.

 

Cuộc sống của tôi không có gì thay đổi. Sáng đi làm, chiều về tới nhà, tối đọc các tài liệu cần thiết.

 

Cho tới một hôm mẹ tôi bàn chuyện xem mặt để kết hôn với tôi. Điều kiện của tôi bây giờ cũng khá tốt, từ ngoại hình cho đến tiền bạc, nghề nghiệp. Không quá khó khăn để kiếm được một cô gái tốt vừa ý bố mẹ. Nhưng tôi không muốn ràng buộc cuộc đời với một người phụ nữ lạ mặt nào đó. Càng không muốn kết hôn với những cô gái đã quen biết từ trước, đa phần họ đều làm tôi nghĩ nhiều đến Ara..

 

Khoảng một tuần sau khi mẹ tôi gợi ý chuyện xem mặt thì lại đến bố tôi. Hôm đó tôi vừa đi làm về thì ông gọi tôi lại ngồi nói chuyện. Tôi đành ngoan ngoãn làm theo.

 

“ Con thử đi xem mặt theo ý mẹ đi” Lời ông nhỏ nhẹ nhàng nhưng lại chứ hàm ý ra lệnh.

 

“ Con không muốn” Tôi trả lời hệt như tuần trước với mẹ mình.

 

“ Bây giờ công việc cũng đã xem như là ổn định. Chỉ cần lo xong chuyện kết hôn cho con là bố mẹ đã có thể an lòng mà nghỉ ngơi tuổi già.”

 

“ Con chỉ mới hai tư tuổi. Còn quá sớm để lập gia đình”

 

“ Con định sống thế này đến bao giờ?!!” Bố tôi bao giờ cũng vậy, lúc đầu ông thường nói với giọng điệu nhẹ nhàng. Nhưng đến hai ba câu đã lớn giọng ngay. Ông thực sự rất kém trong khâu kiềm chế bản thân mình. May mắn là tích cách này của ông không di truyền cho tôi.

 

“ Cuộc sống của con có gì không tốt?” Tôi khó chịu vặn lại ông.

 

“ Một năm nay con sống như thế nào đừng tưởng bố mẹ không biết. Go Ara là loại người nào mà con vẫn cố sống cố chết đeo bám nó?!”

 

“ Con không đeo bám Ara. Con chưa từng có bất cứ liên lạc nào với cô ấy từ sau khi ra trường”  Ông vừa chạm vào giây thần kinh kiềm chế dễ dàng đứt nhất của tôi. Gần hai năm nay, tôi cố gắng gạt bỏ mọi cảm xúc về Ara ra khỏi tâm trí mình. Nhưng không hẳn là xóa bỏ, chỉ là gom chúng lại và khóa chặt trong một chiếc hòm. Và hôm nay, bố tôi lại vô tình mở nó ra.

 

“ Con không đeo bám Ara??  Đúng, con không đeo bám Ara. Con chỉ là đeo bám hình bóng nó. Nếu không phải vậy thì tìm đứa nào tốt hơn nó mà hẹn hò đi. Suốt ngày giữ khư khư cái quá khứ với một đứa con gái không ra gì. Con có còn tỉnh táo nữa không?”

 

Những lời nói của ông làm tim tôi như nghẹn lại. Bởi vì nó một câu một chữ cũng chưa từng sai. Nó đâm thẳng vào những điều tôi cố gắng chôn chặt bấy lâu nay.

 

“ Con yêu người khác rồi”

 

“ Vậy thì dẫn nó về đây rồi kết hôn đi” Ông thách thức.

 

“ Mai con sẽ dẫn người đó về ra mắt bố mẹ”  Tôi nói xong liền bỏ ra ngoài. Để lại gương mặt tím vì tức giận của bố tôi.

 

Từ sâu thẳm lòng tôi buộc phải thừa nhận rằng bố tôi nói đúng. Nhưng cái bản ngã trong tôi không cho phép tôi làm điều đó. Tôi không muốn người khác soi thấu yếu đuối của bản thân mình.

 

Rồi tôi chợt nhớ lại lời để nghị của Jaejoong. Nó vụt hiện lên trong đầu khi bố tôi bảo tôi hãy kết hôn. Nếu ông thực sự muốn vậy, tôi sẽ thực hiện cho ông xem. Tôi sẽ kết hôn mà không cần đến Ara hay bất cứ thứ gì liên quan đến cô. Lý trí luôn mạnh hơn tình cảm, đó là điều không thể thay đổi.

 

Jaejoong không dấu nổi vẽ ngạc nhiên khi  nhìn thấy tôi xuất hiện trước cửa nhà mình. Cậu ta ngỏ ý mời tôi vào, nhưng tôi không muốn rườm rà làm gì.

 

“ Cậu muốn nghe câu trả lời của tôi đúng không?”

 

“ Anh…”

 

“ Tôi sẽ đồng ý với một điều kiện”

 

“ Điều kiện?” Jaejoong nhíu mày. Chắc hẳn cậu ta không thể nào ngờ được cái điều kiện này của tôi.

 

“ Chúng ta phải kết hôn!”

 

“ Chuyện này…có phải là quá vội vàng không? Với…với lại…”

 

Dĩ nhiên là vội vàng. Tôi và cậu ta đã quen biết nhau được bao lâu chứ. Ba lần gặp gỡ tính cho đến tận hôm nay. Chỉ vẻn vẹn có như vậy.

 

“ Nếu cậu không đồng ý thì thôi vậy.” Tôi quay lưng bước đi. Ngày mai tôi sẽ nhờ cô trợ lý diễn tạm vai này để đối phó với bố mẹ. Rồi sau này tính tiếp.

 

“ Không!!”

 

Jaejoong chạy tới ôm chầm lấy lưng tôi. Gò má áp sát vào cổ tôi, hơi thở phả dồn dập nóng hổi.

 

“ Em đồng ý! Điều kiện gì cũng được”

 

Ngày hôm sau, tôi đưa Jaejoong về giới thiệu trong sự choáng váng của cả bố lẫn mẹ tôi. Mẹ tôi bắt đầu khóc lóc và trách cứ bố tôi đã dồn ép con trai đến bước đường này.

 

Dĩ nhiên tôi có thể đoán được mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng như thế này. Tôi vốn là con trai một,  ông bà tôi cũng chỉ có mỗi mình bố tôi là con trai. Kết hôn cùng với Jaejoong đồng nghĩa với việc gia đình tôi sẽ không có người nối dõi hương hỏa. Và cái mơ ước có cháu nội bế quá ư là xa xôi.

 

“ Mày bị mất trí hả? Yunho!!”  Ông ném chiếc bình hoa vốn yên vị giữa phòng khách vào người tôi, như một dấu hiệu cho thấy giới hạn trong ông đã không còn. Những mảnh vỡ của chiếc bình rơi xuống đất tạo nên âm thanh hỗn loạn, một vài vết cắt nhỏ xuất hiện trên cánh tay tôi. Lẽ đương nhiên là tôi vẫn đứng yên đón nhận cơn thỉnh nộ của bố, nhưng mẹ tôi vài Jaejoong đã bắt đầu run lẫy bẩy. Thậm chí tay cậu ta bấu chặt vào da tôi muốn tứa máu.

 

“ Mày nói đi!! Có phải mày bị con bé đó làm cho phát điên đến mê dại đầu óc rồi đúng không??” Ông nhìn xung quanh tìm kiếm một vật khác có thể tiếp tục trút giận được.

 

“ Con chỉ có thể kết hôn cùng Jaejoong hoặc là không ai cả. Xin bố mẹ hãy đồng ý cho chúng con được sống bên nhau”

 

“ Tao kêu mày bỏ con Ara mà sống cho tử tế, chứ không bảo mày trở thành đồng tính luyến ái”

 

“ Ông à! Bớt giận một chút, bớt giận một chút” Mẹ tôi chạy tới ngăn không cho bố tiếp tục với tay đến bể cá nhỏ đặt trên bàn. “ Cũng tại mình ép nó quá nên nó mới tìm cách chống đối”

 

“ Tôi ép uổng gì nó!!” Bố tôi xem chừng cũng không muốn làm lớn chuyện. Nếu để bên ngoài biết được thật chẳng hay ho gì, ông dịu giọng nói “ Yunho a! Chuyện kết hôn bố mẹ cũng không có ý hối thúc con làm gì. Thông thả hẵng tính cũng được, đừng vì nhất thời bốc đồng mà làm ra những chuyện khiến sau này phải hối hận”

 

Cả bố và mẹ tôi đều ngầm hiểu rằng vì những lời nói hôm qua nên tôi mới dẫn Jaejoong về để trêu ngươi hai người. Thực ra tôi có thể nhờ cô trợ lý đóng thế vai này một cách êm thấm, rồi lấy lý do này nọ để lần lừa kéo dài chuyện hôn sự ra. Cuối cùng thì tuyên bố chia tay vì không hợp nhau. Nhưng lần này tôi muốn tìm một điểm dừng cho chính bản thân mình.

 

Và tôi nghĩ đến Jaejoong, cậu ta là kiểu người không thích đòi hỏi, cũng là người phù hợp với tình trạng của tôi hiện nay nhất. Không một cô gái nào có thể chấp nhận chuyện kết hôn với một người không hề có tình cảm với mình. Và một lý do nữa, Jaejoong là đàn ông, nên căn bản trong mối quan hệ này chúng tôi không ai có thể xem như là người phải gánh chịu trách nhiệm.

 

Tôi biết mình cần phải rẽ sang một lối đi mới, một lối đi không có hình bóng của Ara. Và trên chặng đường dài đó, tôi quyết định chọn Jaejoong là bạn đồng hành.

 

“Đúng là con quyết định kết hôn với Jaejoong chỉ trong vòng vài phút, nhưng đó tuyệt đối không phải là nhất thời”

 

Câu nói của tôi như một gáo nước lạnh dội thẳng vào bố mẹ mình. Cơn giận vừa được nguôi xuống một chút giờ lại bùng lên mạnh mẽ.

 

“ Mày nói lại tao xem???”

 

“ Con nhất định sẽ kết hôn cùng với Jaejoong” Tôi nói với giọng quả quyết.

 

XOẢNG!!!

 

Chiếc bế cả mà mẹ tôi lo lắng cuối cùng cũng hướng thẳng về phía tôi mà lao tới. Jaejoong vốn đã lo lắng trước cơn thịnh nộ của bố mẹ tôi đến mức mặt mày tái nhợt.

 

Ngay khi chiếc bể lao tới cậu ta chỉ còn biết đứng yên bất động. Như một phản xạ không điều kiện, tôi kéo Jaejoong vào lòng rồi xoay người lại. Chiếc bể vừa chạm đến vai tôi thì vỡ vụn, nước ướt đẫm cả cơ thể hai chúng tôi.

 

“ Cút ngay khỏi đây, tao không có đứa con như mày!!!”

 

Ông ngồi phịch xuống chiếc ghế dài quen thuộc của mình giữa nhà, trong khi mẹ tôi thì không ngừng khóc lóc. Cảnh tượng trước mắt làm cho Jaejoong bị đả kích nặng nề, từ đầu đến cuối cậu ta không thể nói nổi câu nào ngoài lời giới thiệu ban đầu. Suy cho cùng thì Jaejoong cũng chỉ là một cậu bé vừa qua tuổi thiếu niên. Đứng trước nhưng sự việc phức tạp thì mọi giác quan dường như đều tê liệt, vô phương phản kháng.

 

Tôi kéo tay Jaejoong dẫn lên phòng, nhanh chóng thu dọn toàn bộ tài liệu, hồ sơ và một ít quần áo thường dùng. Có lẽ phải mất một thời gian dài, bố mẹ mới có thể chấp nhận được quyết định này của tôi.

 

Jaejoong vẫn ngồi im trên giường để mặc cho tôi thu dọn đồ đạc. Mái tóc và một bên vai áo cậu ta ướt sũng. Ngay trong lúc đó, tôi cảm thấy cậu ta dường như thật nhỏ bé, lọt thỏm giữa không gian xung quanh.

 

Tôi lấy khăn phủ qua vai cậu ta, rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước vương lại trên tóc Jaejoong. Cậu ta có chút ngạc nhiên, nhưng trước sau vẫn ngồi yên.

 

“ Có hối hận không?” Tôi hỏi.

 

Jaejoong không trả lời mà chỉ lắc đầu.

 

“ Phía trước còn rất nhiều khó khăn. Đã bước đi thì không quay đầu lại được nữa đâu!”

 

Tôi quan sát tỷ mỉ từng biểu cảm trên gương mặt Jaejoong. Tôi thấy rõ được sự hoang mang lo sợ, nhưng tuyệt đối không hề có chút phân vân, do dự.

 

Tôi nắm lấy tay cậu ta, kéo túi hành lý rời khỏi nhà, mà không biết bao giờ có thể quay lại đươc. Giã từ hai mươi tư năm có được, có mất…

 

Tối hôm đó, chúng tôi ngủ lại ở ngôi nhà của bác Jaejoong. Hai người nằm cạnh bên nhau trên chiếc giường đơn nhỏ bé, cơ thể áp sát vào nhau. Nhưng không hề có yêu thương, chỉ đơn thuần là tin tưởng.

 

“ Em biết anh chưa hề yêu em, em biết anh vẫn còn mang một hình bóng khác. Nhưng hãy cho em thời gian để thay đổi tất cả, có được không?” Jaejoong vùi sâu vào ngực tôi.

 

“Đã biết tôi không yêu cậu sao còn đồng ý kết hôn, chẳng phải là rất đau khổ?” Tôi cũng vòng tay ôm lấy cậu ta.

 

“Vì em muốn cho cả anh và em một cơ hội. Có thể giữa chúng ta bây giờ không phải là yêu. Nhưng hãy cứ tin tưởng được không? Yunho?” Đây là lần đầu tiên Jaejoong gọi thẳng tên tôi mà không kèm theo từ “ hyung”, giống như một đôi tình nhân.

 

“Đã chuẩn bị tin thần để đối mặt với gia đình mình chưa?” Tôi bất chợt đưa tay vuốt ve mái tóc của cậu ta và đặt lên đó một nụ hôn. Cứ chỉ âu yếm đó khiến cả hai đều cảm thấy bất ngờ.

 

“ Chẳng phải anh nói rằng, đã bước đi thì không thể quay đầu lại sao.?” Cậu ta mỉm cười. Tôi phát hiện ra nụ cười Jaejoong thực sự ấm áp. Nó an ủi và vỗ về những tâm hồn đang dậy sóng.

 

“ Ngủ đi! Ngày mai còn dài lắm!”

 

“Ngủ ngon!” Câu chúc vừa thoát ra khỏi miệng cậu ta, cũng là vừa lúc tôi cảm nhận được dư vị của nó trên môi mình. Jaejoong vừa hôn tôi, dù chỉ là thoáng qua rất nhẹ.

 

Chúng tôi ôm chặt lấy nhau thiếp đi. Một giấc ngủ êm đềm tôi có được sau khoảng thời gian dài. Không mộng mị, không quặn thắt, chỉ có bình yên, rất nhiều bình yên.

 

………

 

Tình hình ở nhà Jaejoong còn căng thẳng hơn ở gia đình tôi rất nhiều. Mẹ cậu ta ngất xỉu đi vì sốc, còn bố cậu ta chỉ thẳng vào mặt Jaejoong mà tuyên bố từ con.

 

Không mấy ai có thể dễ dàng mà chấp nhận một mối quan hệ đồng giới. Đặc biệt là khi nó đang xảy  ra ngay với chính con cái mình. Một từ khủng khiếp là chưa đủ để diễn tả.

 

Chúng tôi không thể đăng ký kết hôn, chỉ có một lễ cưới đơn giản. Hôm đó ngoài tôi và Jaejoong còn có thêm một người duy nhất, đó là vị mục sư.  Không hoa, không nến, không có những lời chúc phúc trăm năm. Một mối quan hệ như thế này còn có thể mong ước những điều đó chăng?

 

Năm hai tư tuổi, tôi chính thức kết hôn cùng với một người đàn ông kém mình sáu tuổi, là sinh viên đại học năm thứ nhất. Chúng tôi cùng nhau xây dựng một gia đình khác biệt ngay từ chính bên trong nó.

 

Tôi vẫn đi làm bình thường, mua một căn nhà nhỏ nhưng khá xin xắn theo ý của

 

Jaejoong. Ban đầu cậu ta muốn kiếm một công việc để trang trải cho chính bản thân mình, Jaejoong vốn không thích dựa dẫm vào người khác. Nhưng tôi không đồng ý, thu nhập tôi không tệ, hoàn toàn có thể lo chu tất cho cuộc sống của hai vợ chồng.

 

“ Hãy dành thời gian đó để vun đắp cho gia đình chúng ta” Tôi nói khi biết chuyện Jaejoong đang kiếm việc làm thêm.

 

“ Em không muốn thành gánh nặng cho anh”

 

“ Đó không phải là gắng nặng, Jaejoong à! Chúng ta kết hôn là để nương tựa vào nhau, không ai làm gánh nặng cho ai cả” Tôi nắm lấy hai vai cậu ta.

 

“ Yunho à!”

 

“ Chẳng phải đã hứa rằng sẽ tin tưởng lẫn nhau rồi sao”

 

Một nụ hôn nồng nàn thay thể cho câu trả lời của Jaejoong.

 

 


Baby, tell me how can I tell you

That I love you more than life

Show me how can I show you

That I’m blinded by your light

When you touch me I can touch you

To find out the dream is true

I love to be loved by you

 

end chap 2