Trang chủ

Antisuju – Cảm nhận ELF Việt tại nội bài

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

 CẢM NHẬN ELF VIỆT TẠI NỘI BÀI

 

Từ lúc biết được Xu Du sang Việt Nam lần này, mọi người ở page mình đã rất rục rịch đón chờ những trò lố của các thím và chúng ẹo. Nhưng mấy ngày này lại có quá nhiều chuyện buồn đã xảy đến với chúng ta…, mình đã thật sự muốn bỏ cuộc, không muốn đi hóng hớt thị phi gì cả…. vì dù sao trong khi mọi chuyện đang nặng nề như thế này, mình thấy thật vô bổ khi lại phải đến một nơi để nhìn những con người xa lạ mà chẳng hề có hứng thú nào hết. Nhưng nhận đc sự động viên của mọi người, mình đã quyết định đi cùng bạn đến sân bay Nội Bài để xem ẹo sẽ tạo ra những trò lố gì trong lần này.

Thêm

Antisuju – Thơ : Mỗi năm suju đến

7 phản hồi

Tình cờ lượm lặt được cái này trên anti kpop

Đem về post cho vui cửa vui nhà

Thanks bợn nào đã làm ra cái bài thơ này nhé:

 MỖi NĂM SUJU ĐẾN

Thêm

Antisuju – Thôi mặc kệ!

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Fanfic: Thôi mặc kệ

Written by Hoàng Ngọc Quân

Đây là fanfic anti- suju, nên yêu cầu ẹo cũng như  elf không cần đọc, đừng đọc rồi lại nhào vào cắn xé này nọ

Không muốn giới thiệu nhiều, Fic viết riêng chó Thím hí trùn, đứa mình ghét nhất trong suju.

 

 

 

 

 

Thôi mặc kệ!

 

 

Cuộc đời nó từ khi sinh ra đã chẳng bao giờ nghĩ chuyện gì nên làm, chuyện gì nên bỏ. Cứ nghe đâu nói xuôi xuôi một tý là nó lại gật đầu okie ngay. Mà đến giờ nó thấy đó cũng không phải là chuyện quá tệ cho lắm.

Hồi còn nhỏ, bạn bè nó ai cũng có một ước mơ nhất định nào đó, đứa thì mơ trở thành ngôi sao điện ảnh, đứa mơ trở thành chính trị gia, doanh nhân, nhà du hành vũ trụ, thậm chí có đứa còn mơ trở thành…người mua vui nơi công sở. Nhưng mà nó thì lại không như vậy, nó không biết mình muốn trở thành người thế nào, càng không biết tương lai mình trở thành cái gì. Cuộc sống đối với nó chỉ đơn giản, sáng đi học, chiều đi về nhà, làm tất cả những gì mà bố mẹ bảo nó nên làm.

Mười tám tuổi, người ta đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành, rũ bỏ sự ngây thơ để tìm cho bản thân lối đi,

Nhìn bạn bè hối hả nộp hồ sơ vào các trường đại học, các lớp dạy kỹ năng, dạy nghề. Hay có những đứa bao gạn hơn tự mở một vài chuyện kinh doanh nho nhỏ. Nó tự hỏi bản thân nó nên làm theo ai đây. Lần này mẹ nó không bảo nó phải làm gì cả, nên nó rối lắm. Bà chỉ xoa đầu nó mà cười “ Dù con muốn làm gì, umma cũng ủng hộ”. Thà mẹ nó cứ bắt nó làm theo ý bà còn hơn. Trên đời này hỏi rằng nó sợ gì nhất, chắc chắn nó sẽ nói là sợ quyết định, nó sợ bản thân phải chịu trách nhiệm về chúng,

Mân mê ngòi bút trên tay, nó nhìn chằm chằm vào hồ sơ đăng ký thi đại học.

“ Heechul! Cậu định nộp vào trường nào thế?” Cô bạn ở bàn bên nhoài người sang nhìn nó.

“ Tớ cũng chưa biết nữa” Nó thành thật trả lời “ Cậu định nộp vào trường nào?”

“ Tớ nộp vào trường cao đẳng y khoa. Sau này trở thành một y tá thật tốt” Cô bạn cười thật tươi với nó, trong ánh mắt có cái gì đó thật khó tả nhưng vô cùng tin tưởng.

“ Nghề đó có có kiếm được nhiều tiền không? Sau này có ở nhà rộng, xe đẹp không?” Mẹ nói nói con người ta nếu có nhiều tiền thì cuộc sống sẽ thoải mái, dễ chịu hơn. Nên chắc nó sẽ làm cái gì đó để có nhiều tiền sống thoải mái.

“ Không, nghề đó chẳng giàu, nhưng tớ thích. Tớ muốn sau này được giúp đỡ thật nhiều người nhanh khỏi bệnh. Với lại sức học tớ cũng chẳng đỗ nổi làm bác sĩ.” Cô vẫn giữ nụ cười đó “ Nếu cậu muốn giàu thì đi làm ca sĩ đi, Ngôi sao thần tượng bây giờ kiếm được nhiều tiền lắm, toàn đi xe xịn, ở nhà biệt thự. Còn được bao nhiêu người hâm mộ”

“ Thật vậy không?”

“ Cậu chẳng thấy trên ti vi , báo chí người ta đưa đó sao”

Ừ há, làm ca sĩ cũng không tồi. Như nhỏ bạn nói, vừa có nhiều tiền, được ở biệt thự, đi xe đẹp và nhiều người hâm mộ. Rồi cuộc sống của nó sẽ thoải mái dễ chịu như lời mẹ nói.

Bố mẹ nó sau một hồi chần chừ nhìn nhau, cuối cùng cũng đồng ý cho nó trở thành ca sĩ. Ông bà mời cho nó một thầy dạy nhạc, dạy nhảy riêng cho nó, hy vọng có thể trúng tuyển vào một công ty đào tạo ca sĩ nào đó. Nghĩ đến đây, nó cũng không biết mình có thích làm ca sĩ không, nhưng mà thôi mặc kệ. Nếu có gì là nhỏ bạn đã khuyên nó sai chứ không phải nó tự ý làm.

Nó qua được kỳ thi vào Sm nhờ một người họ hàng xa nằm trong ban giám khảo của cuộc thử giọng, rồi nó lại được xếp vào luyện tập chung với ba người mới. Trong đó có một thằng nhóc cũng tham gia lần thử giọng này với nó. Nó nhớ thằng nhóc này, đây là đứa bắt chuyện đầu tiên với nó khi nó vừa bước chân vào phòng chờ.

“ Hyung có sợ không?”

“ Không!” Nó cảm thấy chẳng có gì để sợ hãi cả, chỉ là vào trong đó hát một vài câu thôi. Ở nhà gia sư nó tập cho nó hàng ngàn lần chỉ đúng bài này.

“ Em run lắm, không biết mình có thể làm được không? Chỉ cần qua bước này, em sẽ đến gần hơn với giấc mơ của mình.”

Giấc mơ?? Một từ quá xa xỉ với nó, con người ta cần quái gì đến giấc mơ chứ? Nó vẫn sống tốt suốt mười tám năm qua mà có cần giấc mơ nào đâu?

Nó ném cho thằng nhóc một cái nhìn khó chịu rồi bước vào phòng thử giọng.

Trong nhóm nó có bốn người, nhưng cứ như là chia thành hai thái cực rõ rệt. Nó và một đứa nữa- tên thằng này là Kangin, giống hệt nhau, cuộc đời đối với chúng nó chỉ giống như một sinh vật phù du nhỏ bé, sống nhờ dòng nước của đại dương, với nguồn thức ăn mà xung quanh mang lại, và để mặc cho sóng cuốn đi bất cứ nơi đâu.

Nhưng hai đứa nhóc kia thì ngược lai, chúng nó không cần biết đến mọi thứ xung quanh, chỉ biết nổ lực mà phấn đấu. Nghe đâu chúng nó đều bỏ nhà lênseoulđể tham gia bằng được vào cái Sm này. Nó cảm thấy thật ngớ ngẫn, giấc mơ là gì mà nhất định cứ phải tự hành hạ bản thân, rời xa gia đình, sống khổ sống sỡ. Có lẽ cả đời này nó cũng không biết được, mà nó cũng không cần biết.

Rốt cuộc nó cũng rớt khỏi cuộc thi tuyển chọn nhóm nhạc mới của SM, giờ nó cũng không còn phải sống chung với hai đứa điên rồ kia nữa. Nó chuyển đến ký túc xá với những người rớt lại sau cuộc tuyển chọn.

Nhưng cuộc sống này không hẳn là dễ chịu hơn. Hằng nghe nó cứ như phải tra tấn lỗ tai với những màn than vãn bất tận của thằng già Leetuek, rồi những tiếng ngáy phì phò đến đau đầu của thằng béo ShinDong. Và còn hàng trăm điều khiến  nó như sắp phát điên. Nhưng mà nó mặc kệ, dẫu sao thì ít nhất giờ nó vẫn có cái tiếng là thực tập sinh của SM cho bố mẹ nó an tâm, dù rằng nó đã hai mươi tuổi.

Cuối cùng thì cái nhóm nhạc ô hợp- sỡ dĩ nó phải dùng từ này bởi vì không còn từ nào khác thích hợp hơn để miêu tả chính xác được cái hiện thực của nhóm nhạc mới này- cũng được SM cho Debut.

Nó cũng được hát, tuy rằng chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng coi như cũng được gắn cái mác ca sĩ lấy le với thiên hạ.

Cuộc sống ca sĩ của nó kể ra cũng khá, không phải lo ăn uống ngủ nghĩ, chỉ việc làm theo những gì mà công ty và quản lý đã sắp đặt, diễn theo những gì mà họ yêu cầu là được. Một việc quá dễ dàng và quen thuộc đối với nó.

Một vài thành viên trong nhóm nhạc của nó có vẽ khó chịu, đứa thì phàn nàn về chỗ ăn ở không được tốt bằng nhóm nhạc khác, đứa thì phàn nàn rằng sao chúng phải đi diễn show nhiều, đứa ganh tỵ sao mình hát không nhiều hay fan ít hơn thằng kia, rồi thì phàn nàn rằng lương thấp… toàn một lũ không biết điều. Nó có phàn nàn hay kêu ca gì đâu, cứ đơn giản là để mặc kệ.

Rồi công ty có kế hoạch ghép cặp đôi, rồi bảo tất cả bọn chúng phải thân thiết với nhau như là người yêu để các fan hâm mộ nữ tăng nhanh hơn.

Thời gian đầu việc ghép couple có vẽ không hiệu quả lắm vì dẫu có thân mật bao nhiêu thì nhóm cũng chẳng nổi tiếng hơn là mấy. Bởi vậy công ty chuyển sang chiến lược khác.

Có một vài thành viên không tán thành lắm với ý kiến này.

“ Mẹ kiếp, tao không phải đàn bà mà mặc váy” Kyuhuyn lên tiếng nói sau khi quản lý phổ biến kế hoạch mới.

“ tùy mày thôi, nhưng sau này Sm có sa thải vì không còn tác dụng là quyền của mày” Trưởng nhóm của nó lên tiếng,

“ Thật khốn nạn” có tiếng ném vỡ thứ gì đó trong KTX

“ Có sao đâu, tao cũng làm hoài trong mấy show rồi” Shindong vỗ vai an ủi thành viên cuối cùng và cũng nhỏ tuổi nhất nhóm.

Và nhóm quyết định đưa nó vào như một chiến lược dài hạn. Mà hiệu quả thật không tồi, càng ngày càng nhiều bé gái hâm mộ nhóm. Nhờ vậy mà tiếng tăm cũng tăng lên ít nhiều. Để không chán mắt, nhóm đưa thêm nhiều mức độ hơn vào, như hôn nhau trên sân khấu, cosplay, nhép và nhảy uốn éo theo các ca sĩ nữ.

Nó cũng được anh quản lý hướng dẫn làm sao để câu được nhiều fan hơn. Nào là học nhảy theo Lady gaga, twitter như thế nào cho thật shock…

Thời gian nổi tiếng đi đâu nó cũng được các cô bé mới lớn hú hết đuổi theo, chạm vào khắp cơ thể. Nhưng bố mẹ nó thì tuyên bố từ mặt từ khi nó ăn mặc giả gái và múa cột trong một buổi biểu diễn. Nó lo lắng lắm, chẳng phải anh quản lý bảo làm như vậy mới tốt sao?

“ Thằng khốn nạn, tao không muốn nhìn mặt một đứa biến thái dị hơm như mày nữa?” Mẹ nó gào to trong điện thoại.

“ Anh quản lý…” Nó chưa kịp nói hết câu.

“ Mày có biết hàng xóm nó nhìn mẹ mày khinh bỉ như thế nào không? Dẹp, dẹp, không làm ca sĩ gì nữa, về nhà ngay cho tao”

Tiếng cụp điện thoại giân dữ vang lên, nó lo lắng vô cùng, nhìn anh quản lý.

“ Em cứ yên tâm. Mẹ em chỉ giận thôi, sau này em cứ gửi tiền về cho bà thế nào bà ấy cũng hết giận.”

“ Làm thế có đúng không?”

“ Sao lại không đúng, em không thấy là giờ em nổi tiếng hơn sao? Nhiều fan hơn, cũng kiếm được nhiều tiền hơn”

Nó ngẫm lại thấy cũng đúng, mà nó cũng chẳng muốn quan tâm. Thôi thì mặc kệ.

Cuối cùng cái gì đến cũng phải đên, nó nhận được giấy gọi nhập ngũ, dù năm bảy lần viện hết lý do này đến lý do khác, thì nó cũng không trốn tránh được nghĩa vụ quốc gia. Với lời hứa của quản lý rằng hai năm nữa nó hết nghĩa vụ sẽ cho nó trở lại nhóm và tiếp tục đi hát nó yên tâm lên đường nhập ngũ.

Nhưng nó không tính trước một chuyện rằng, khi nó xuất ngũ thì cái nhóm kia đã tan rã, mỗi người đi một đường.

“ Tôi rất tiếc, đây là việc ngoài ý muốn, giờ chúng tôi đành hủy hợp đồng với cậu” Anh quản lý nhìn thẳng vào mặt nó, nói giọng giả vờ thương tiếc.

“ Không được, hợp đồng đã ký rồi sao có thể hủy bỏ được”

“ Cậu có quyền không hủy hợp đồng, nhưng từ giờ cậu không còn nhận được một xu nào từ công ty nữa, mọi việc câu phải tự lo lắng.”

Nó thất thểu cầm bản hợp đồng rời khỏi công ty, nó định về nhà nhưng không dám vì bố mẹ đã tuyên bố từ mặt nó. Trước khi nhập ngũ nó có giao nhờ cho trưởng nhóm của nó quản lý tài khoản, vì thằng này hứa sẽ dùng tiền này để kiếm lời gấp đôi cho nó sau hai năm.

Ai ngờ giờ anh quản lý thông báo hắn đang bỏ trốn sang Trung quốc sau đó ít lâu, mang theo toàn bộ tiền của các thành viên và trốn luôn nghĩa vụ quân sự.

Nó quyết định kiếm việc gì đó sống qua ngày, đợi ít lâu thì quay về nhà cầu xin bố mẹ.

Cuối cùng cũng có một quán ăn nhận nó vào bưng bê, công việc vừa mệt, lương lại thấp, nhưng không còn cách nào nên nó cũng đành cắn răng . Thôi mặc kê!

Ngày đầu tiên làm việc nó gặp một cô bé, nó nhớ rất rõ vì ngày xưa cô bé này thường theo nó sau mỗi buổi biểu diễn, đến tận KTX để tặng quà cho nó.

“ Em còn nhận ra anh chứ?” Nó nói với cô bé.

“ Tất nhiên là có” Con bé nhìn nó, anh mắt vẫn không hề thay đổi. Thật khác với những gì trước đây.

“ Em là fan của anh đúng không?” Nó hỏi với hy vọng cuối cùng, rằng những fan ngày xưa đã từng quỳ xuống thề sống chết vì nó có thể thương hại nó như trước.

“ Ừ!” Con bé gật đầu làm nó mừng rối rít “ Nhưng là ngày xưa thôi, Giờ tôi thần tượng nhóm khác rồi” Con bé lôi ra một cái poster rất lung linh của một nhóm nhạc nam nào đó

“ Giờ tôi đâu có điên mà làm fan của cái thứ giẻ rách như anh, huyễn ah?”

Con bé lườm nó một cái rồi đứng lên

“ Tránh ra, nhìn thấy anh ăn mất cả ngon”

Con bé đi rồi để mặc nó ngây ngô giữa quán, hóa ra everlasting friend là cái thứ này đây sao?

…….

Công việc ở quán mệt nhọc khiến nó không tài nào chịu nổi, mới có bốn ngày mà người nó như rã rời, nó quyết định kiếm công việc mớinhẹ nhàng hơn.

Rồi một người đàn ông tìm nó sau khi thấy nó đi ra ở một chỗ tuyển văn thư.

“ Chú em có muốn kiếm công việc nhẹ nhàng mà lương cao không?”

“ Có” Nó nhìn người đàn ông kia mừng rỡ. “ Việc gì cũng chịu, miễn là nhẹ nhàng mà lương cao” Nó nhớ đến ngày xưa đã từng giả gái, ôm hôn nhau trên sân khấu thì có gì mà nó không làm được.

“ Được rồi, tối nay bảy giờ đến đây!”

“ Vâng ah” Nó rối rít cảm ơn người đàn ông kia, như chó vẫy đuôi với chủ.

Ngọn đèn vàng nóng bức trong căn phòng như làm không khí ngột ngạt hơn, nó mệt mỏi nhìn lên trần nhà, hai mắt như muốn đổ xuống bất cứ lúc nào.

Lão già đó vừa rời khỏi, để mặc cơ thể như muốn rách ra từng mảnh của nó. Heechul vùi sâu vào tấm chăn có vương mùi mốc, trong căn phòng ẩm thấp của loại khách sạn tình yêu rẻ tiền. Nước mắt nó trào ra vì những đau đớn từ cơ thể,  và nhục nhã khi người lão già đó xỉ nhục nó bằng tất cả ngôn ngữ tình dục.

Người đàn ông ban chiều bước vào.

“ Thế nào, lần đầu nên chắc chưa quen”

“ Ông lừa tôi?” Nó gào lên, ngay lập tức đã phải hứng chịu cái tát từ người đàn ông đó

“ Tao lừa mày ở đâu? Chẳng phải mày nói muốn làm việc nhẹ nhàng mà lương cao sao?” Người đàn ông đó khinh bỉ nhìn nó “ Cái loại lười nhác mà hám tiền như mày chỉ đáng như thế này thôi. Tao nhổ vào”

Người đàn ông đó quay đi, nó gục đầu xuống đầu gối.

“ Mày còn không dậy mà xéo ra, cái khách sạn này trả tiền theo giờ đấy!”

Lẽo đẽo bước theo người đàn ông ra khỏi khách sạn màu mè đó, Gã quay lại đưa cho nó một xấp tiền.

“ Đây là tiền công của mày!”

Nó chần chừ một lúc.

“ Cầm đi, Mày có cần phải làm gì đâu, chỉ cần nằm trên giường mà cũng có nhiều tiền. Vậy là quá hợp với yêu cầu của mày rồi còn gì”

Nó nắm chặt lấy tiền trong tay. Gã đàn ông kia nói đúng, quả thật nó chẳng làm gì, cứ nằm yên để mặc cho lão già đó tự xử lý. Kể ra cũngkhông phải là quá sức gì cho cam.

“ Ngày mai đúng bảy giờ nhé”

Nó cắn chặt môi chần chừ rồi khẽ gật đầu

Thôi thì mặc kệ nó!!

END