Chap 7: SOMEBODY TO LOVE

 

OST: Somebody to love  – Tohoshinki

 

Từng cơn gió đêm ấm áp khẽ lướt qua gò má tôi

Giống như cái đêm tôi đã từng trãi qua cùng một người

Tôi không thể tự mình nối lại những giấc mơ đã tan vỡ

Nhưng tôi muốn nắm chặt tình yêu duy nhất này.

Nếu chỉ mùa hạ mới có thể hé lộ định mệnh của tôi

Tôi vẫn muốn tin rằng sự dũng cảm sẽ tạo nên phép màu

Trong giây phút đó, trái tim tôi dường như ngừng đập.  Biểu cảm của Jaejoong vẫn y nguyên, không tức giận, la mắng hay bấy cứ hành động nào mà em có quyền làm. Đơn giản chỉ để xác thực một vấn đề.

” Em…. Anh…có lẽ chúng ta cần thời gian để nói chuyện” Tôi còn có thể giải thích điều gì khi chân tường đã nằm phía sau lưng, cái ngày mà tôi lo lắng nhất cuối cùng cũng tới. Không sớm, không muộn, vào đúng thời điểm nó cần diễn ra.

” Anh và cô ta qua lại bao lâu rồi?”

” Kể từ khi em bắt đầu đi làm…cô ấy chính là người trợ lý mới của anh.” Tôi thành thật thú nhận và chờ đợi phán quyết của em.

” Gần một năm rồi nhỉ?’ Jaejoong thở dài, môi em mấp máy điều gì đó nhưng không thành âm thanh. Tôi nên làm gì trong giờ phút này? Ôm lấy em và bảo rằng anh không hề cố ý làm tổn thương em, nhưng đáng tiếc điều đó đã xảy ra!  Quả thực lúc này tôi chỉ muốn cười to vào sự thối nát của trái tim mình. Lại có thể muốn Jaejoong không tổn thương sau tất cả mọi chuyện.

Hơn lúc nào hết tôi muốn ôm em thật chặt, nhưng chẳng đủ dũng khí, đành bỏ mặc cho cho cơn đau nhói đang hành hạ lòng ngực, đến mức mỗi hơi thở đều cảm thấy khó khăn.

” Vậy anh có muốn chúng ta nên chấm dứt tại đây”

Jaejoong ngẫng đầu lên nói với cơ thể bất động trước mặt. Từ lúc bắt đầu, giọng nói của em luôn trầm ổn, chỉ đôi chút run rẫy ở những từ cuối. Tôi biết em đang dùng hết lý trí để kiềm chế mọi cảm xúc bùng nổ của bản thân, cố không làm mọi chuyện ngày càng rắc rối.  Nhưng điều đó lại đẩy tôi thêm sâu xuống địa ngục. Giá như em dùng những lời cay nghiệt để chỉ trích tôi, hay dẫu cho nhận vài cú đấm thì tôi đều  tình nguyện.

Chỉ là Jaejoong tuyệt đối không làm như vậy. Bởi vì hơn ai hết, tôi hiểu em đã nâng niu, trân trọng tình yêu của chúng tôi đến nhường nào.

” Anh!”

” Em biết, trong trái tim anh luôn có hình bóng của người khác. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy, đôi mắt của anh không hề cười. Anh luôn thở dài mệt mỏi rồi mới bước vào nhà. Lúc đó em đơn giản chỉ là có chút tò mò. Rồi em bắt đầu quan sát anh nhiều hơn. Em chưa từng nhìn vào mắt anh, nhưng bóng lưng của anh luôn làm em cảm nhận được một nỗi cô đơn lạ lùng. Và ngày càng chìm sâu vào nó.  Đến nỗi mỗi ngày em đều âm thầm nhìn theo bóng lưng anh, ước rằng một ngày nào đó bản thân có đủ dũng khí để ôm lấy và xóa đi sự cô đơn.”

Jaejoong chợt dừng lại một lúc như để bình ổn nhịp thở ” Lúc nào cũng là em nhìn thấy anh trước. Ngay trên hòn đảo cách xa Seoul, em vẫn dễ dàng nhận ra tấm lưng ấy. Dẫu lúc nó anh không hề mặc bộ vest quen thuộc đi chăng nữa. Ánh mắt em tìm kiếm anh khắp mọi nợi, và lại hốt hoảng khi nó biến mất khỏi tầm mắt. Lúc anh chờ đợi cô ấy, em tự hỏi liệu ai có thể bỏ lỡ người đàn ông này? Và vì bất cứ lý do nào chắc chắn cô ấy sẽ phải hối tiếc. Em đã tự thì thầm như vậy trước khi bước về phía anh.”

” Em không biết vì lý do gì mà cô ấy lại rời bỏ anh, càng không biết vì lý do gì để sáu năm sau đột nhiên quay trở lại”

” Thực ra Ara…” Đến bây giờ tôi mới lên tiếng. Mỗi cầu mỗi từ của Jaejoong như vị đắng lan tỏa trong cổ họng. Y hệt nuốt phải một thứ thuốc đặc trị. Tôi muốn giải thích cho em hiểu về Ara, rằng nàng cũng có nỗi khổ của mình, mọi tội lỗi đều là ở tôi. Cả Jaejoong lẫn Ara đều không liên quan đến kết cục ngày hôm nay.”

” Đừng nói lý do! Nếu là em của tuổi mười tám lần đầu gặp anh, hẳn đã cố sống cố chết để tìm hiểu nó. Nhưng giờ đối với em điều đó hoàn toàn không cần thiết. Em sẽ không bận tâm tới nguyên nhân, thứ em cần chính là kết quả.” Tôi nhìn thấy những tia máu li ti trong mắt Jaejoong, đó chính là sự chịu đựng đang đi đến giới hạn ” Em yêu anh, anh là người đầu tiên nắm giữ trái tim em. Sáu năm qua chưa giờ phút nào em ngừng yêu anh. Khi nhìn thấy sự thay đổi của anh qua từng ngày em thực sự hạnh phúc. Mỗi giây mỗi phút em đều tin tưởng rằng anh sẽ yêu em thêm một ít, dù nó thật nhỏ. Cho đến khi em nhìn thấy người phụ nữ của anh, em thực sự nghi ngờ phải chăng bản thân đã ngộ nhận quá nhiều. Liệu nụ cười, ánh mắt đó của anh có thực sự dành cho em. Em yêu anh không đồng nghĩa với việc em níu kéo anh. Nếu anh muốn ly hôn em sẽ đồng ý ngay bây giờ mà không đòi hỏi bất cứ điều kiện gì. Thậm chí kể cả ngôi nhà, hay chiếc xe em đang đi. Nếu anh muốn chúng quay về với chủ nhân thực sự, em đều không bận tâm. Điều em mong muốn chỉ có thể là anh”

” Nếu anh chọn cô ấy em sẽ đồng ý và nếu anh chọn ở lại bên em, dẫu cho anh không yêu em mà chỉ thấy rằng bản thân nên làm điều đó thì em vẫn sẵn lòng. Sau tất cả, em chỉ cần quyết định của anh.”

Tôi quỳ gối xuống trước mặt em, đưa tay chạm vào đôi má lạnh ngắt. Cử chỉ đó như một phản xạ không điều kiện. Ngay trong phút chốc tôi ước rằng bản thân đừng tồn tại trên thế gian này. Giá như em chưa từng biết đến tôi. Rất muốn ôm em thật chặt, nhưng hành động đó còn có ý nghĩa gì đây khi người làm em tổn thương lại chính là tôi. Giống như đứa trẻ đánh rơi thứ đồ chơi yêu thích rồi lại nhặt lên khóc lóc vì chúng. Tại sao tôi lại muốn bao bọc, xoa dịu nỗi đau cho em khi chính tay mình vừa đâm vào đó  một nhát dao. Trái tim tôi luôn tự mâu thuẫn, và kết quả chính là ngày hôm nay.

” Anh xin lỗi, dù cho em có muốn chấp nhận hay không thì anh vẫn nói lời xin lỗi với em. Sáu năm qua điều duy nhất em mang đến cho anh chính là quá nhiều hạnh phúc. Có thể anh đã dối gạt em nhưng đây luôn là sự thật. Nhưng anh chưa từng làm được gì cho em ngoài việc không ngừng dựa dẫm vào em. Ngay lúc này đây, khi em chỉ cần một câu trả lời anh vẫn không thể trả lời em. ” Nước mắt tôi bắt đầu rơi, thật tự nhiên. Ngay cả khi nhận được tin Ara kết hôn, tôi chưa từng khóc. Bởi cái tôi lì lợm đã ngăn điều đó lại. Vậy mà hôm nay, chỉ cần nhìn sâu vào đôi mắt Jaejoong, nước mắt tôi không ngừng rơi xuống. Tôi biết trước mặt em mình thực sự yếu đuối. Phải chăng sáu năm qua tôi đã dựa dẫm quá nhiều vào em, đúng không Jaejoong?

Em có vẽ hơi ngạc nhiên khi nhiền cảnh tượng trước mặt, nhưng sự cứng rắn đã kiềm chế mọi hành động của em lúc này.

” Hãy cho anh thời gian, anh biết lúc này thời gian chính là sự giày vò lớn nhất. Nhưng anh cần thời gian để quyết định. Anh không còn tỉnh táo để làm bất cứ điều gì”

Jaejoong khẽ thờ dài rồi giữ lấy đôi bàn tay đang vuốt ve trên gương mặt mình.

” Em vẫn đợi anh, em sẽ đợi anh cho đến anh quyết định được điều đúng đắn nhất cho bản thân mình”

Cuối cùng Jaejoong cũng đứng dậy, em bước lên phòng và dọn một số đồ đạc cần thiết xuống căn phòng trống vốn dành cho khách. Tôi vội vàng ngăn em lại, bởi nếu ai đó phải rời đi thì người đó chính là tôi.

” Em muốn đi, bởi chỉ cần nghe thấy mùi hương của anh, em sợ bản thân lại chìm vào mộng tưởng một lần nữa”
Tất cả những gì tôi có thể làm là lặng lẽ nhìn em rời đi.

Buông mình xuống chiếc giường quá đỗi rộng rãi, đôi mắt tôi nhìn lên mảng trắng xóa của trần nhà. Cơ thể cứ như một khối rơi vào trang thái hôn mê sâu. Những hình ảnh không ngừng quay cuồng trong tâm trí. Là ánh mắt vô hồn của Ara xen giữa gương mặt dịu dàng của Jaejoong. Là ánh mặt trời đỏ rực và buổi chiều êm ả bên hồ cuối hạ..Tất cả xoay quanh nhau cho đến khi thành một thứ màu không phân sắc.

Đã hơn 3 h sáng, tôi đốt điếu thuốc thứ 17 và nhìn ra khoảng không gian trước mặt. Phía trước ngôi nhà là một con đường nhỏ, băng qua đó là một thảm cỏ rộng. Ngăn cách giữa hai dãy nhà chính là một hồ nước – nếu nó đủ tiêu chuẩn gọi là hồ. Tôi chú tâm vào thứ ánh sáng vàng nhạt từ ngọn đèn đường chiếu xuống mặt nước. Để sau đó phản chiếu thành những hình ảnh lay động trên tán cây.

Tôi nhớ lúc đầu đến xem căn nhà này, Jaejoong đã nhất quyết muốn mua nó cho bằng được. Dẫu cho giá cả có phần vượt qua túi tiền của chúng tôi. Cả hai đã phải sống bốn năm trong căn hộ chung cư cũ kỹ, thường xuyên cắt điện và các điều kiện sinh hoạt đều hạn chế. Bởi vậy, ngày đầu tiên sống ở đây, cảm giác như thiên đường đã mở một phần bốn cánh cửa dành cho tôi.

Thành thực mà nói sau hai năm đi làm thu nhập của tôi đã tăng lên một cách đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên khi mua ngôi nhà ở ngoại ô với một giá vô cùng hời – mà tôi có được từ các mối quan hệ. Thì số tiền còn lại chỉ cho phép chúng tôi chuyển đến một căn chung cư cao cấp hơn, còn chuyện mua nhà khá chật vật. Bản thân tôi luôn muốn một ngôi nhà có vườn bởi cảm giác thoáng đãng nó mang lại. Nhưng điều đó đồng nghĩa với Jaejoong sẽ phải sống trong điều kiện tồi tệ này thêm ít nhất vài năm nữa. Tuy nhiên em lại ủng hộ chuyện chờ đợi thêm một thời gian nữa để mua hẳn một ngôi nhà

” Dẫu có sống ở đây đến hết cuộc đời cũng không sao, miễn anh luôn ở cạnh em là được. Thực ra thế này cũng không hẳn là không tốt. Tuy hơi chật nhưng cảm giác thực gần gũi”

Nụ cười của em lúc đó khắc sâu trong tâm trí tôi rất nhiều năm về sau. Cả hai lúc đó đều không có bất cứ ai bên  cạnh, chỉ đơn giản là dựa vào nhau để bước tiếp trên cuộc sống khó khăn này.

Tôi bước xuống tầng rót cho mình một ly nước. Thuốc lá làm cổ họng tôi khô khốc và đắng nghét. Lúc bước đến chân cầu thang, đôi chân bất giác hướng về căn phòng dành cho khách. Liệu em đã ngủ chưa hay vẫn còn thao thức cùng tôi. Trong căn phòng yên tĩnh, bao trùm bởi bóng tối mà không hề có bất cứ thứ ánh sáng nào được truyền ra.  Tôi áp tai sát vào cánh cửa và lắng nghe. Đó là tiếng thở đầy khó nhọc và ngắt của quãng của Jaejoong. Dù rất khẽ nhưng tôi biết rằng em đang khóc.

Đôi chân trĩu nặng. Tôi ngồi bệt xuống trước cửa căn phòng vốn dành cho khách. Lặng lẽ nhẩm theo từng nhịp thở của con người bên trong.

” Xin lỗi em! Jaejoong của anh! Xin lỗi em…”

Sáng hôm sau thức dậy đã hơn chín giờ. Tôi đã ngủ quên trước của phòng Jaejoong từ lúc nào không hay. Nhưng hiện tại tôi lại nằm ngay ngắn trên giường trong căn phòng đó. Chiếc áo sơ mi đã được cởi bỏ và treo thẳng thớm trên giá. Thắt lưng và khóa kéo cũng được gỡ bỏ để bản thân được thoải mái nhất có thể. Và tôi biết người làm những chuyện này không ai khác ngoài Jaejoong. Vậy là tôi lại làm em thêm mệt mỏi nữa rồi.

Tôi vệ sinh cá nhân xong liền bước đến bên tủ lạnh, lấy cho mình một ly nước mát. Trên bàn vẫn là bữa sáng được chuẩn bị đầy đủ như mọi khi. Tôi ngồi xuống bàn và bắt đầu ăn. Không biết vì trãi qua một đêm mệt mỏi hay cảm giác luyến tiếc mà hương vị mà những món ăn ngày hôm nay ngon một cách lạ thường. Tôi cứ như một kẻ đói khát ăn hết mọi thứ có trên bàn.

Bước lên phòng ngủ, chọn cho mình một bộ đồ thoải mái. Áo pull và quần kaki quá gối, tôi muốn tắm rửa một chút, đồng thời cũng không muốn đến công ty vào giờ này. Tất cả những gì tôi cần là thả lỏng bản thân mình.

Cuối cùng tôi cũng quyết định mở di động của mình. Trong đó có 22 cuộc gọi nhỡ của Ara, 3 cuộc từ Jihoon và 2 cuộc từ khách hàng hiện tại.

” Cuối cùng anh cũng gọi lại” Giọng Ara không giấu nổi lo lắng.

” Xin lỗi, anh ngủ quên mất”

” Tôi qua anh đâu có uống nhiều rượu đến mức đó” Giọng nàng đã lấy lại được bình tình, thậm chí có chút nghịch ngợm.

“Không! Chỉ là anh hơi mệt” Tôi thành thật trả lời nàng. Quả thực bản thân hiện tại quá đỗi mệt mỏi ” Nhưng anh sẽ đến công ty để giải quyết hết mọi chuyện”

” Anh chắc là mình ổn chứ, hay để em tới..” Lời đang nói bỗng nhiên ngừng giữa chừng, Như thể nàng vừa chợt nhận ra vị trí tình nhân hiện tại của mình ” Có chuyện gì xảy ra đúng không Yunho? Anh biết anh không thể dấu em bất cứ chuyện gì mà”

” Anh cần nhiều thời gian hơn một cuộc điện thoại để giải thích với em.”

Tôi nhanh chóng đứng dậy, khoác lên mình bộ vest công sở quen thuộc và đến thẳng công ty. Việc đầu tiên tôi cần làm là trao đổi với Jihoon. Lúc này tôi thực sự cần sự giúp đỡ của anh. Nhưng chiều này Jihoon mới quay lại seoul thành thử chúng tôi chỉ trao đổi thông tin cần thiết qua điện thoại, rằng tôi cần người thay mình tiếp tục vụ của một công ty xuất khẩu nông sản. Jihoon có chút ngạc nhiên, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý mà không hỏi gì thêm.

” Tớ định xong vụ này sẽ dẫn Taehee đi đâu đó, chơi thư giãn một chút. Cô ấy thường phải ở nhà một mình dễ suy nghĩ lung tung. Nhưng có lẽ tớ sẽ lùi nó xuống một thời gian”

” Mình xin lỗi, nhưng hiện nay mình không có tâm trí để làm việc nữa”

” Được rồi! Không sao mà, chỉ là lùi một thời gian thôi. Với lại tớ cũng chưa nói với Taehee, muốn cho cô ấy chút bất ngờ. Tối nay tớ về tới Seoul chúng ta trao đổi thêm”

” Cảm ơn cậu. Jihoon”

Tôi gác máy rồi đi thẳng đến công ty của khách hàng. Với một lý do cực kỳ thuyết phục rằng bố tôi ốm nặng, và tôi là đứa con duy nhất của ông. Tôi cam kết rằng vụ việc của ông sẽ do một người có năng lực nhất công ty đảm nhận, thêm vào đó là vẻ mặt thông thạo với sự thuyết phục. Vị giám đốc già có chút lưỡng lự, nhưng cuối cùng vỗ vai tôi mà nói.

” Công việc có quan trọng tới mức nào cũng không thê so sánh với cha mẹ được.”

Tôi cảm ơn ông rồi nhanh chóng ra về. Trong lòng không khỏi có lỗi không ít với bố. Ông luôn dành cho tôi tất cả tình yêu, nhưng việc tôi làm cho ông nhiều nhất chính là cãi vả, bỏ nhà đi và mang ra làm bức bình phong cho những rắc rối cá nhân của mình.

Có lẽ vấn đề phía công ty là đơn giản nhất. Bởi sự chăm chỉ trong suốt bảy năm qua mà tôi được phép kéo dài kỳ nghĩ tới bất cứ khi nào tôi sẵn sàng quay trở lại công việc.

Tôi bước lên văn phòng khi đồng hồ điểm đúng giờ tan tầm. Ara đang chờ ở đó, trông nàng như sắp mất hết kiên nhẫn.

” Nói xem, chuyện gì đang diễn ra với anh vậy Yunho? Đi làm vào lúc tan tầm?”

” Anh không đi làm! Anh cần thu xếp đồ đạc”

Nàng nhìn tôi với ánh mắt vô cùng khó hiểu

” Jaejoong đã biết tất cả mọi chuyện giữa hai chúng ta”

” Ah..” Nàng khẽ nhíu mày thở dài một tiếng, đến bây giờ nàng mới lấy lại được gương mặt bình tĩnh của mình ” Cậu ta yêu cầu anh hoặc là sa thải em hoặc là nghỉ việc ở đây chăng?”

” Jaejoong chỉ nói rằng em ấy sẽ chờ đợi quyết định của anh”

” Vậy là anh đã quyết định?”  Trán nàng nhăn lại như đang suy tính một điều gì đó. Đoán xem tôi đã quyết định như thế nào chăng?

” Anh cần thời gian, cần thời gian để sắp xếp lại mọi chuyện. Cần thời gian để đưa ra quyết định cho cuộc đời mình. Điều mà đáng nhẽ anh nên làm từ rất lâu. Như vậy chẳng ai phải chờ đợi, cũng chẳng ai phải tổn thương.  Xin lỗi ! Anh biết bây giờ mình thật tồi tệ.  Nhưng anh thực sự cần thời gian.” Giọng nói của tôi mang theo tuyệt vọng và bế tắc.  Bản thân đã quá sai rồi, liệu có con đường nào để quay trở lại hay mở ra một hạnh phúc.

” Vậy cậu ta đồng ý chờ đợi anh vô điều kiện sao Yunnie.?” Nàng đưa đôi bàn tay mềm mại vuốt ve gương mặt tôi.  Sâu trong đôi mắt chính là khao khát mãnh liệt. Nàng đang mong chờ điều gì? là tương lai phía trước của cả hai? ” Nhưng em thì không! Em đã chờ đợi quá lâu để tiếp tục. Đó chính là sự tra tấn đối với trái tim em. Vì vậy anh đừng để em phải chờ đợi. Yunnie à, chúng ta đã vòng vo mất bao lâu rồi. Anh yêu em và em yêu anh. Vậy nên đừng để tình yêu của chúng ta phải chờ đợi. Giờ đến lúc rồi..”

Phải rồi! tôi yêu nàng và nàng cũng yêu tôi. Tình yêu của chúng tôi đã trải qua biết bao thăng trầm, có thể không đây chính là thời điểm của nó.

” Anh nhất định sẽ cho em câu trả lời đúng đắn nhất. Nhưng không phải là ngay lúc này, sớm thôi Ara ạ” Tôi giữ chặt bàn tay đang vuốt vè gương mặt mình. Một tia thất vọng vụt qua trong đáy mắt nàng. ” Anh sẽ tạm thời nghỉ làm trong thời gian sắp tới. Nên em có thể làm bất cứ điều gì mà mình thích và các chế độ khác vẫn như trước. Anh muốn ở một mình, duy nhất anh, không phải là em hay Jaejoong”

” Nếu đó là điều anh muốn, nhưng hãy nhớ rằng em không thể chờ đợi quá lâu” Nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời tiếng đang bắt đầu giao mùa từ hạ qua thu, nắng cũng giảm bớt phần nào oi bức, và chút se lạnh của mùa thu đang dần len lỏi trong trái tim mỗi chúng tôi. ” Ngày mười lăm tháng chín, em chờ anh ở Jeju” Nàng đặt bàn tay đang nắm lấy tay nàng lên trái tim tôi ” Anh sẽ biết nên tìm em ở đâu, để bắt đầu lại tình yêu của chúng ta”

Ara lặng lẽ rời đi,  còn mình tôi đứng yên lặng ngắm nhìn đôi bàn tay trống rỗng.  Một giây trước hơi ấm nàng vẫn còn nằm ở đây, nhưng giờ chỉ còn lại chút se lạnh yếu ớt của mùa thu.  Thực đáng tiếc! Cảm giác mất đi một thứ quan trọng quả thực rất đáng tiếc.

Tiếng chuông điện thoại làm tôi rời khỏi trạng thái bất động. Là Jihoon, có lẽ cậu ấy đã quay lại Seoul.Tôi vội bắt máy, rồi nói ngắn gọn địa điểm gặp mặt. Đó là một quán trà rộng rãi, tương đối ít khách ở cách nhà tôi chưa đầy hai dãy phố.

” Về seoul là tớ chạy thẳng đến ngay đây, may mà gặp cậu nên Taehee cũng không hỏi nhiều” Jihoon uống một ngụm trà lớn rồi đưa mắt nhìn một vòng xung quanh ” Quán rộng rãi mà ít khách quá nhỉ”  Trong quán nếu tính cả hai chúng tôi thì chỉ tầm mười vị khách. ” Địa điểm cũng đẹp, chắc thời nay ít người uống trà quá, giá như kinh doanh một vài đồ uống khác chắc sẽ đông khách hơn”
” Vợ chồng chủ quán cũng già rồi, thêm nữa họ mở tiệm cũng chỉ muốn tạo chút việc làm khây khỏa tuổi già. Không quá đặt nặng chuyện lợi nhuận. Dẫu sao người ta cũng kiếm tiền cả đời, về già nên an nhàn một chút.”

” Vậy tớ phải tranh thủ lúc còn trẻ kiếm thật nhiều tiền. Để sau này về già cùng vợ chăm nom con cháu.” Ánh mắt Jihoon trở nên hưng phấn, như thể đang tưởng tượng viễn cảnh ba mươi năm sau vậy. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, đột ngột lấy lại vẻ nghiêm túc.

” Nguyên nhân gì mà cậu đột nhiên lại muốn tạm ngừng công việc?”

” Là chuyện cá nhân” Tôi mỉm cười yếu ớt. Rồi đưa tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn đặt lên bàn ” Trong đây là toàn bộ những thông tin và chứng cứ tớ có được đến hiện tại. Nếu cậu có vấn đề gì bận tâm cứ điện ngay cho tớ. Lúc nào cũng được”

” Được rồi, tối nay tớ sẽ xem hết chúng và cố gắng bắt đầu sớm nhất có thể”

” Cảm ơn cậu”

” Cậu không muốn nói với tớ chút nào về chuyện cá nhân sao?”

” Tớ không chắc là có nên nói ra hay không?” Tôi vốn không có thói quen giãi bày tâm tư với người khác. Trong quá khứ, dẫu có bao nhiêu chuyện phát sinh tôi đều giữ hết trong lòng.  Âm thầm chịu đựng cho đến ngày vượt qua. Ngay cả đó là Jaejoong – người suốt sáu năm qua luôn kề bên gối. Bản thân tôi cũng không thể nào lý giải nổi, chỉ đơn giản như một thói quen có từ lúc sinh ra.

” Để mình đoán xem? Hẳn là Jaejoong đã biết điều gì đó về mối quan hệ mờ ám của cậu với cô thư ký?”

” Là biết tất cả mọi chuyện” Tôi nâng tách trà lên nhấp một ngụm và bình thản trả lời.

” Và cậu ấy muốn ly hôn hoặc cậu tống cổ cô trợ lý kiêm tình nhân của mình đi nơi khác” Jihoon biểu hiện phá chút tiếu ý ” Đơn giản lắm, chỉ cần đưa cô trợ lý đến một nơi bí mật nào đó. Rồi thề với Jaejoong rằng cậu chỉ là cảm động nhất thời. Khả năng được tha thứ là rất cao” Tôi thấy được sự mỉa mai trong câu nói của Jihoon. Ngay từ đầu chính anh là người đã nhắc nhở tôi về những hành động vượt quá khuôn phép của mình, bên cạnh đó Jihoon cũng không có nhiều cảm tình cho Ara lắm ” Nhưng tớ khuyên cậu không nên làm chuyện ngu ngốc đó”

” Jaejoong chỉ hỏi tớ có muốn ly hôn với em ấy không?”
Cả hai chúng tôi đều rơi vào khoảng im lặng, một lúc sau Jihoon mới lên tiếng.

“Và rồi cậu đồng ý?”

” Tớ bảo mình cần thời gian suy nghĩ”

” Tình nhân của cậu cũng đã biết chuyện?”

” Và cả hai người đều đang chờ quyết định của tớ. Mà bản thân tớ thì lại hoang mang vô cùng”

” Trước đây cậu và cô ta đã từng yêu nhau đúng không – ý tớ là trước lúc cậu kết hôn với Jaejoong.” Tôi ngạc nhiên nhìn Jihoon, dẫu cho quan hệ giữa tôi và Ara thân mật tới mức nào đi chăng nữa thì trước mặt mọi người cả hai đều cư xử như những đồng nghiệp thông thường. Thậm chí là có phần giữ khoảng cách. Bởi vậy mối quan hệ giữa tôi và Ara chưa từng nhận được bất cứ lời đàm tiếu nào trong công ty.

” Chỉ là đoán thôi,  cô ấy dường như hiểu rõ đến từng thói quen dù là nhỏ nhất của cậu.  Nếu không phải là người từng gắn bó với nhau khó lòng làm được.” Jihoon chậm rãi giải thích cho lời phỏng đoán của mình.

” Tụi tớ đã từng bên nhau gần năm năm”
” Quả đúng là không sai mà. Lần đầu tiên gặp Ara tớ thực sự có cảm tình với cô ấy. Không phải vì kết quả tốt nghiệp, càng không vì lối nói chuyện khéo léo, tớ vốn không ưa những người quá khéo léo trong cư xử, bởi vì cảm giác có quá nhiều thứ được che dấu bên trong. Lúc đó tớ chỉ thấy cô ấy rất giống với Jaejoong, cậu biết tớ luôn quý mến cậu ấy kể từ khi tớ quen biết với vợ chồng cậu mà. Nên khi vừa trông thấy Ara tớ đột nhiên có cảm tình ngay. Sao hai người xa lạ lại có nhiều điểm tương đồng đến vậy. Nhưng sau này tớ mới phát hiện ra rằng. Nói đúng hơn không phải Ara giống Jaejoong, mà là Jaejoong giống với Ara. Ít nhất đối với cậu là vậy. Và tớ hoàn toàn có thể hiểu được quyết định kết hôn chóng vánh ngày trước.”

” Jaejoong và Ara có nhiều điểm giống nhau?” Tôi bất ngờ trước lời nhận định của Jihoon. Chưa bao giờ tôi thấy Jaejoong có nửa điểm giống Ara, Hai người hoàn toàn khác xa nhau nữa là.

” Có thể cậu cố phủ nhận, nhưng trong tiềm thức cậu luôn bị ám ảnh”

Tôi mường tượng ra gương mặt của Jaejoong, rồi đến Ara. Bỗng dưng cảm thấy có chút chua chát.

” Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa” Jihoon uống hết tách ra rồi ra dấu cho nhân viên đổi một ly mới ” Vấn đề bây giờ là quyết định xem ai là người cậu muốn đi cùng trong suốt nữa quảng đời còn lại. Thực lòng mà nói, tớ luôn yêu quý Jaejoong và không mấy thiện cảm với Ara. Nhưng dẫu cậu có chọn ai thì tớ vẫn hiểu được và ủng hộ. Cả cậu và Jaejoong đều chưa tính là già. Nếu như bắt đầu lại cũng không phải quá xa vời. Tớ từng nói rồi, quan hệ hai người duy trì đến tận bây giờ vốn đã là một kỳ tích. Bây giờ cậu còn trẻ,chưa cảm nhân được sự cần thiết của quan hệ ruột thịt, nhưng mười, hai mươi năm sau thì nó chính là điểm tựa vô cùng quan trọng.”

” Vậy là cậu muốn tớ chọn Ara” Tôi vô cùng ngạc nhiên nhìn Jihoon. Tình cảm của anh dành cho Jaejoong tuyệt nhiên không hề  giả, luôn yêu quý, quan tâm như một người anh lớn. Theo lý mà nói, đáng ra Jihoon nên khuyên tôi trở về nhà mới phải.

” Cũng không hẳn, quyết định luôn là ở cậu. Chỉ là tớ không muốn nhìn thấy một Jaejoong mình yêu quý trở thành cái bóng của người khác. Cậu ấy xứng đáng với nhiều điều tuyệt vời hơn đó. Có thể trước đây cậu ấy vẫn vô tư vui vẽ mà hy vọng, nhưng hiện tại liệu có tiếp tục được hay không?”

” Sẽ có một người mang lại hạnh phúc cho em ấy chứ không phải là tớ ?”  Một chút mỉa mai pha lẫn cay đắng khi những lời nói được thoát ra khỏi đôi môi tôi.

” Đúng vậy! Cậu và Ara đều cùng một loại người, quay lại với nhau đúng là hợp lý”
Tôi mỉm cười chua chát, ngữ điệu Jihoon có chút đùa cợt nhưng hàm ý trong đó lại vô cùng nghiêm túc.  Cả Ara và tôi đều cùng phản bội lại người yêu mình nhất trên thế gian này. Và năm năm sau, nàng quay trở lại với sự hối hận dành cho quá khứ, vậy sau này liệu tôi có hối hận về quyết định ngày hôm nay của mình? Tôi không muốn điều đó, điều tôi muốn là năm năm sau tôi hoàn toàn hạnh phúc vì quyết định ngày hôm nay.

Jihoon đã đi một lúc lâu nhưng tôi vẫn ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài khung cửa. Cơn mưa bất chợt như rửa sạch những bụi bẩn bám vào không khí. Lòng tôi cũng trống rỗng đến kỳ lạ. Giờ chắc cũng đã khuya lắm rồi và tôi cần thực hiện những dự định của mình. Lời nói của Jihoon trước khi rời đi lại lần nữa vang lên trong tâm trí tôi.

” Giống như một vụ kiện vậy, hay đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, bởi có thể cậu sẽ phát hiện ra những điều bản thân còn mơ hồ. Đến lúc đó mọi chuyện sẽ trở nên rõ ràng và cậu cũng sẽ cho mình quyết định đúng đắn nhất”
Lúc mở chiếc ví để lấy tiền thanh toán, tôi chợt chú ý đến bức ảnh quen thuộc vẫn nằm trong đó.  Jaejoong vừa bước qua tuổi mười chín, em mặc chiếc áo len xám của tôi, hơi rộng so với thân hình nhỏ nhắn. Tuy nhiên chiếc cổ cao lại tạo cảm giác rất ấm áp. Nụ cười của em làm đôi mắt người đối diện mờ nhòa. Vì cái gì có thể rạng rỡ đến như vậy. Tôi nhẹ nhàng kéo tấm ảnh ra, phía sau đó là bức hình của Ara, nó được chụp khi chúng tôi ở cùng nhau trong căn hộ của nàng. Mái tóc mềm mại rũ sang một phía, lộ ra đôi tai nhỏ nhắn và tinh xảo. Nàng đang cười rất dịu dàng, nhưng trong đôi mắt phảng phất một nỗi buồn khó tả.

Tôi nhìn kỹ tấm hình của Ara rồi lại nhìn sang gương mặt Jaejoong.  Đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao và đường gợn mềm mại của đôi môi. Cả hai có nhiều nét giống nhau đến kỳ lạ. Dẫu cho hai bức hình mang sắc thái khác nhau đi chăng nữa cũng không đủ để phủ nhận những điểm tương đồng trong đó. Tại sao đến bây giờ tôi mới nhận ra, hay vì nhận ra từ lâu nên tôi mới ra sức phủ nhận nó.

Tiếng dọn dẹp nhắc nhở tôi đã đến lúc phải rời khỏi nơi này. Sáu tách trà làm đầu óc tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tôi lái xe đi vòng qua một vài tuyến phố, đến khi đồng hồ điểm đúng hai giờ sáng mới quay trở về nhà.

Tôi nhẹ nhàng bước lên phòng, Jaejoong chắc có lẽ đã đi làm về từ lâu, và giờ này em cũng đã ngủ rồi. Sau khi tắm rửa sạch sẽ cơ thể đầy bụi bẩn của mình, tôi chọn một chiếc áo pull thoái mái cùng với quần kaki.  Mở ngăn tủ đã trống phân nữa, tôi lấy cho mình những thứ thực sự cần thiết rồi cho vào chiếc túi xách cỡ trung mà Jaejoong vẫn thường đóng gói đồ đạc mỗi khi đi về ngoại ô.

Khi đã chắc chắn mình không bỏ sót thứ gì, tôi xách đồ đạc lên rồi bước thật khẽ xuống nhà. Về căn bản, tôi vốn không nên ở lại đây, cũng giống như việc xin nghỉ làm tạm thời ở công ty. Tôi cần thời gian và quan trong hơn là ở một mình. Việc gặp gỡ với Ara lẫn Jaejoong đều làm tôi lúng túng, và khi đó những tình cảm đi bên lại một lần nữa xen vào cuộc đời tôi.

Cánh cửa căn phòng vẫn đóng im, tôi nhắm mắt và bắt đầu tưởng tượng khung cảnh ở bên trong nó, chính xác đến từng chi tiết một. Cho đến khi giật mình mở mắt, tôi đã ở bên cạnh giường của Jaejoong. Trời chuyển dần sang thu nên ban đêm không khí bắt đầu cảm thấy lành lạnh.

Trong căn phòng không hề có ánh đèn, thứ ánh sáng duy nhất chính là ngọn đèn đường vàng vọt bên ngoài hắt vào khung cửa sổ. Tôi lờ mờ quan sát những đường nét trên gương mặt Jaejoong. Phải chăng em đã nhìn thấy Ara? Và nhận ra điều ai cũng rõ, nên mới nói ra những lời đó.

Tôi kéo tấm chăn mỏng bên cạnh phủ lên người Jaejoong. Suốt những năm qua nếu như không có em, tôi không thể hình dung được cuộc sống mình sẽ đi về đâu. Dẫu cho hiện tại có tổn thương bao nhiêu đi chăng nữa, tôi vẫn muốn được gặp em. Nghe thực ích kỷ, nhưng chính sự ích kỷ con người ta mới tiếp tục tồn tại trên thế giới này.

Bàn tay tôi nhẹ nhàng chạm vào gò má em, tiếp đó là đôi mắt rồi đến sống mũi cao. Cuối cùng dừng lại ở đôi môi.  Tôi đặt lên đó một nụ hôn chứa đưng biết bao cảm xúc lẫn lộn. Hối hận, giay dứt và yêu thương. Chỉ là chạm môi nhưng vì cớ gì lại vô cùng mạnh liệt đến như vậy.

” Xin lỗi em!”

Lời nói thì thầm cuối cùng trước khi tôi đứng lên và rời khỏi ngôi nhà vốn là của mình. Lặng lẽ xách đồ ra chiếc xe tôi cố ý đỗ thật xa, để tiếng ồn của động cơ không làm em thức giấc. Bây giờ tôi chỉ muốn quay về nhà và ngủ một giấc thật ngon. Bản thân đã quá mệt mỏi, một năm trôi qua với cuộc sống gấp gáp, ngay đến dừng lại hít thở cũng không còn thời gian.

Rốt cuộc tôi cũng lái xe về nhà, nhưng không bước vào mà ngủ gục xuống vô lăng. Dẫu sao tôi cũng không muốn bố mẹ phải giật mình vào lúc nửa đêm.

Co duỗi cơ thể thoải mái một chút, tôi chỉnh lại đầu tóc và trang phục. Chưa tới sáu giờ sáng, tôi chần chừ không biết nên bước vào hay không. Mẹ tôi thường thức giậy từ sớm. Bà vốn xuất thân từ vùng Gwangju. Lối sống của những người làm nông đã ăn sâu vào tính cách của bà suốt hơn năm mươi năm qua. Công việc chỉ là nấu nướng dọn dẹp, nhưng bao giờ bà cũng làm vô cùng tỉ mỉ nhưng một nghệ nhân tâm huyết với nghề.

Tôi đưa tay bấm vào chiếc chuông cửa và nín thở chờ đợi. Và quả thực mẹ tôi đã dậy từ lâu rồi. Bà xuất hiện với bộ váy đơn giản, cùng đầu tóc búi gọn gàng. Có lẽ bà đang nấu canh, tôi có thể ngửu được hương vị từ bếp bay theo.

” Yun..”

Với những biểu cảm lần lượt lướt qua gương mặt mẹ.  Từ ngỡ ngàng, giận giữ rồi lo lắng, cuối cùng ba khuỵu xuống lấy tay che miệng khóc. Mẹ tôi năm năm qua không hề già đi là bao, nhưng đôi mắt đã không còn linh hoạt và sắc sảo như xưa.

“Con về rồi…”

Tôi đặt túi đồ xuống sàn rồi dùng hai tay ôm mẹ thật chặt. Cả hai cứ như vậy một lúc lâu. Mẹ không ngừng lấy vạt áo lau nước mắt, còn tôi nhẹ nhàng vỗ lên sóng lưng bà. Cho đến khi ý thức được mùi khét bốc ra từ bếp, tôi mới buông tay, đi nhanh vào tắt lửa

“Mấy năm qua có sống tử tế hay không?”
Cả hai chúng tôi đang ngồi trên chiếc sofa giữa phòng khách. Đôi mắt mẹ còn chưa ráo hẳn. Chỉ là không còn khóc thành tiếng nữa.

” Mẹ xem con tăng cân so với hồi trước nhiều lắm. chỉ e vài năm nữa lại có bụng bia như bố” Tôi cười đáp, đơn giản muốn mẹ an tâm trong giây lát.

Đột nhiên bà bà vươn tay chạm vào gò má tôi. Ánh mắt cũng có chút chua sót mà nói

“Có chuyện gì đúng không Yunho? Sắc mặt con tệ lắm”

Tôi im lặng không nói, chỉ vùi đầu vào gối bà một lúc lâu. Mẹ nồi trên ghế Sofa còn tôi ngồi xuống sàn. Nhưng cảm giác này lại ấm áp vô cùng. Bỗng dưng tôi lại nhớ đến Jaejoong. Nhớ kỳ nghỉ cuối cùng của chúng tôi ở Tara. Cũng giống như thế này, tôi gối đầu lên đùi em, mơ màng nhìn qua những tán cây xanh ngắt mùa hạ. Ánh mặt trời lọt qua đó chiếu lỗ đỗ lên gương mặt em. Jaejoong khi đó mỉm cười thật bình yên. Một cảm giác ngọt ngào lan tỏa đến tận tim.

” Không sao, con vẫn ổn, dù có chuyện gì cũng sẽ giải quyết được thôi”

” Bỗng dưng con trở về, mẹ rất vui mừng. Nhưng không hiểu sao lai có cảm giác bất an vô cùng. Cũng giống như lần chia tay với Ara, khi đó con cũng trở về nhà, lặng lẽ ngồi bên mẹ thế này”

Tôi cố gắng nhớ lại khoảng thời gian đó. Đã nhiều năm trôi qua, những ký ức sâu đậm mà ta tưởng chừng như sẽ khắc cốt ghi tâm, ruốt cuộc cũng có lúc sẽ mờ phai.

” Ara đã trở về rồi mẹ ạ”

” Trở về?” Bà nhíu mày khó hiểu nhìn tôi. Nhưng đoán được những thắc mắc trong lòng mẹ tôi nói thêm ” Là quay trở về với con, cô ấy đã ly hôn rồi”

Đến đây bà lại thở dài.

” Vậy còn cậu bé ấy? Mẹ không thể nhớ nổi nó. Dẫu sao chỉ gặp có một lần mà hôm ấy lại lộn xộn đến như vậy”

” Jaejoong, em ấy tên là Jaejoong”  Tôi ngồi thẳng dậy nắm lấy tay bà ” Thực xin lỗi, đã lâu như vậy mà con chưa từng về thăm mẹ”

” Hiện tại đã về là tốt rồi” Bà mỉm cười dịu dàng, cuối cùng thì bất cứ người mẹ nào trên thế gian này, dù là mẹ tôi hay mẹ của Jaejoong đều sẵn sàng tha thứ và mở rộng vòng tay cho đứa con nhỏ bé của mình. Trong mắt mẹ, tôi mãi là một đứa bé cần tình thương và sự che chở của bà ” Vậy còn cậu Jaejoong đó, hai đứa đã ly hôn rồi sao?”
” Vẫn chưa” Tôi khẽ lắc đầu ” Con đã làm quá nhiều điều tồi tệ. Liệu có còn con đường nào dẫn tới hạnh phúc nữa hay không?” Lời nói vừa thốt ra, vị đắng đều đã tràn ngập đầu lưỡi.

” Không điều gì là quá muộn… ” Bà muốn nói tiếp điều gì đó, nhưng tiếng của bố tôi đã ngăn lại.
” Đã về rồi à?!!”

Cả mẹ và tôi đều ngẩng đầu lên nhìn bố, ông vẫn là người chủ gia đình như những năm tháng tuổi thơ đã qua của tôi.

” Vâng!”

Ông không nói gì thêm mà chỉ gật đầu, rồi ngồi xuống phía đối diện.

” Hai bố con chờ chút, tôi vào chuẩn bị bữa sáng” Mẹ nói rồi tất tả chạy vào bếp, chỉ một lát sau, hương thơm từ món canh sườn đã bao trùm cả căn nhà. Còn tôi với bố vẫn duy trì một trạng thái trầm mặc.

” Bố vẫn khỏe chứ?” Tôi chủ động nói lời hỏi thăm đơn giản thành khách sáo.

” Có chuyện gì xảy ra rồi đúng không?” Ông không trả lời câu hỏi của tôi. Có lẽ người đàn ông đã trãi qua biết bao sóng gió, thì chỉ cần một chi tiết nhỏ cũng có thể thấu hiểu toàn bộ câu chuyện. Đứng trước bố, tôi biết mình không nên cố gắng một cách vô ích để che dấu tình  trạng hiện nay.

“Con thực xin lỗi, mỗi lần có chuyện mới chạy đến tìm bố mẹ”

Ngẫm nghĩ lại, suốt sáu năm qua tôi chưa từng một lần quay về thăm bố mẹ, đó là sự trốn tránh quá khứ, tôi muốn chối bỏ những thứ có thể kết nối đến những ngày tháng trước. Và tự nhủ với bản thân, Hẳn ông bà sẽ cảm thấy tốt hơn nếu không có tôi gây phiền phức.

” Xem ra thằng bé đó còn biết quan tâm đến hai ông bà già này hơn mày.” Tôi ngạc nhiên nhìn ông, chẳng phải người bố tôi đang nhắc đến chính là Jaejoong sao? Nhưng cả hai chúng tôi sau khi kết hôn đều xem như đã đoạn tuyệt mọi quan hệ với gia đình, phía Jaejoong còn thỉnh thoáng về nhìn bố mẹ một lúc, còn tôi thì tuyệt nhiên không có.

” Ý bố là…”  Câu hỏi tôi chưa kịp bắt đầu thì mẹ đã vui vẻ bước vào, Bố tôi vội vàng đưa mắt làm dấu hiệu nên dừng vấn đề này ở đây.

” Hai bố con vào ăn sáng”

Suốt bữa ăn, có lẽ mẹ là người vui vẽ nhất. Bà vừa cười vừa kể đủ mọi chuyện vụn vặt mà bà gom góp được. Tôi chỉ thỉnh thoảng đưa ra một vài gợi ý như là tín hiệu hồi đáp cho trạm thu phát sóng. Còn bố tôi thì trầm mặc cho tới khi kết thúc.

Ăn xong, tôi chủ động giúp mẹ dọn dẹp đống chén bát vào bồn rửa, một việc mà từ khi sinh ra cho tới lúc rời khỏi nhà tôi chẳng bao giờ động vào. Rồi đứng bên cạnh bà, sau khô chúng trước khi xếp lên kệ.

” Để mẹ làm được rồi, con vào nói chuyện với bố đi, đàn ông không cần phải ở trong bếp quá lâu”

” Có gì đâu mẹ! Trước đây, ngày nào con cũng giúp Jaejoong dọn dẹp, lâu lại thành thói quen mà không hay.” Tôi vội trả lời mẹ như một phản xạ, nhưng điều đó cũng không hề sai chút nào. Đúng là thời gian trước khi Jaejoong đi làm, chúng tôi mỗi ngày đều ăn tối cùng nhau. Sau đó tôi sẽ giúp em dọn dẹp rồi mới xem tivi hay đọc báo. Cảm giác được làm mọi thứ cùng nhau quả thực không hề tệ,

” Khi nào có thời gian, hãy kể cho mẹ nghe quãng thời gian vừa qua con sống như thế nào” bà thở dài khi đưa chiếc đĩa cuối cùng cho tôi.

” Vâng ah”

” Phải là tất cả, đừng dấu diếm cái gì hết”

” Con hiểu rồi, làm sao có thể qua được con mắt tinh tường này chứ”

” Thôi được rồi, vào nhà uống trà đi”

Cả ba người chúng tôi vừa thưởng thức vị trà vừa xem chương trình tin tức thể thao sáng. Khoảng thời gian này, các giải đấu đa phần vẫn chưa bắt đầu mùa giải mới, tất cả mối quan tâm chủ yếu được tập trung vào những thương vụ đáng giá bằng một gia tài. Tôi không thường xem chương trình thể thao, cũng không làm fan hâm mộ của bất kỳ câu lạc bộ nào. Tất cả gói gọn trong việc thi thoảng cùng đồng nghiệp đi uống, rồi đặt cược cho vài trận.

” Sáng nay không đi làm?” Bố đột nhiên hỏi tôi.

” Con xin nghỉ ở công ty một thời gian, dẫu sao mỗi người đều có hai lần nghỉ phép theo đúng chế độ”

” Đúng vậy ah, làm việc cũng cần phải nghỉ ngơi. Đừng giống như bố con cứ cắm đầu vào công việc. Một mình mẹ tay thì chăm sóc mẹ chồng, tay thì làm việc nhà. Sau lưng còn cõng cả con. Hỏi sao người ta bảo mẹ già hơn cả ông ấy.”

” Chả phải mẹ cũng vui vẻ làm đấy sao” Mẹ tôi theo lối phụ nữ truyền thống. Nghĩa là thôi học sớm, kết hôn sớm, sinh con sớm, suốt ngày chuyên lo việc chăm sóc gia đình chồng.

” Cái đó gọi là sức chịu đựng tốt!”
” Hôm nay tôi đi câu cá, bà không cần nấu bữa trưa cho tôi nữa” Bố tôi dường như đã quen thuộc với những lời than thở không có điểm dừng của mẹ.

“Ông đi một mình sao”. Giọng nói của người phụ nữ duy nhất trong căn phòng có chút lo lắng, dẫu sao bố tôi cũng không còn trẻ nữa.

” Để con đi cùng bố”

” Tùy anh thôi”

Ông không nói gì thêm, chỉ nhanh chóng đứng dậy thay quần áo và chuẩn bị những dụ cụ cần thiết.

Hai bố con tôi chạy xe ra một khu du lịch sinh thái ở vùng ngoại ô, Phong cảnh ở đây cũng không tệ, tuy nhiên nếu như so với ngôi nhà của chúng tôi ở đầu kia của thành phố thì lại là chuyện khác.

” Bố thường xuyên tới đây?” Tôi nhận ra những người làm ở đây đa phần đều quen biết với ông.

“Một tuần hai lần, cùng với mấy lão già kia” ý ông muốn nói đến những người trong hội bạn thời cao trung của ông. Tất cả họ đều sống trong thành phố, và vẫn duy trì liên lạc với nhau suốt hơn 40 năm qua.

Sau khi lưỡi câu quăng xuống, thì hai người chúng tôi bắt đầu chờ đợi.

” Chuyện lúc sáng bố nói là sự thực”

” Thằng bé đó đến gặp bố rất nhiều lần, cũng có lần nó từng đến đây. Chiếc cần này cũng là do nó mua tặng.”

” Jaejoong?” Tôi ngạc nhiên, ánh mắt như muốn xác nhận lại những thông tin bố vừa cung cấp, quả thực Jaejoong chưa từng nhắc tới chuyện này lần nào cả.

” Đúng vậy, nó mỗi lần gặp bố đều chỉ im lặng. Như thể chỉ muốn ở cạnh bố. Tuy không thể nói ra, nhưng tâm tư nó bố phần nào đã đoán được. Rằng nó đang chờ đợi sự chấp nhận của bố mẹ. Vậy mà cuối cùng lời nói của nó làm bố ngạc nhiên” Ông dừng lại một chút, nhấc chiếc cần lên đổi mồi câu. Có lẽ bởi phân thâm cho cuộc nói chuyện mà tôi không nhận ra chiếc phao vừa khẽ rung lên. ” Con không phải tới để cầu xin sự chấp nhận của bố mẹ, dù rất muốn như vậy, tuy nhiên điều đó lại quá xa vời. Nhưng con hy vọng bố mẹ có thể lờ đi sự có mặt của con để chấp nhận anh ấy một lần nữa.  Con dẫu có làm bao nhiêu chuyện đi chăng nữa, cũng không thể thay thể được tình cảm ruột thịt của bố mẹ,  Nó nói một mạch mà chẳng hề ngẩng đầu lên nhìn bố” Sống mũi tôi đột nhiên khó khăn để hít thở, vì sao em lại quá tốt đối với tôi như vậy. Vì tôi là một người chồng vĩ đại chăng?

” Kỳ thật Jaejoong là một đứa trẻ tốt. Nếu như nó là một cô gái, bố mẹ nhất định sẽ yêu thương nó vô cùng. Nhưng đáng tiếc điều đó không hề xảy ra. Giờ các con còn trẻ nên còn có thể ung dung xem nhẹ mọi chuyện.  Nhưng con người ai rồi cũng phải bước qua tuổi thanh xuân. Càng về già con người ta lại càng lo lắng nhiều thứ. Khi đó lại càng muốn an phân với cuộc sống bình thường.  Tuy nhiên giờ mọi chuyện không còn quan trọng, vì con bé Ara đã quay trở lại.

” Bố không có ý định phản đối chuyện Ara con quay lại với nhau” Tôi có chút ngạc nhiên về thái độ của bố. Một thời gian dài sau khi chia tay Ara, tôi gần như hoàn toàn sụp đổ và bố mẹ tỗi cũng dồn không ít ác cảm lên nàng. Đó cũng là một điều dễ hiểu, không ai có thể dành tình cảm cho một người đã làm tổn thương đến con trai của mình.

” Lúc trước có lẽ bố sẽ vô cùng phản đối, bởi nó đã gây ra cho đau khổ. Nhưng thời gian trôi qua khiến người ta đôi lúc ngẩm nghĩ lại.  bản thân con bé cũng là người đã chịu nhiều thiệt thòi. Những đứa trẻ khuyết thiếu tình cảm thường khó đoán được suy nghĩ. Suy cho cùng Ara cũng là một cô gái đáng thương, hoàn cảnh gia đình nó bố đã từng nghe qua. Và nếu hai đứa còn tình cảm với nhau thì tốt nhất nên quay lại. Với Jaejoong, tuy bây giờ là tàn nhẫn với nó. Nhưng thuốc đắng dã tật. Hơn là để ca ba cứ đau khổ đến hết cuộc đời. Tất cả bọn con đều còn trẻ, mọi chuyện tuy khó khăn, nhưng không phải là không thể vượt qua.”

Hai Bố con tôi ngồi tới khi mặt trời chếch đúng một gốc bốn mươi lăm độ mới thu dọn đồ đạc để quay trở về nhà. Đã lâu lắm rồi, cả hai mới có thể trút hết tâm sự với nhau. Không phải là một người cha uy nghiêm với những lời dăn dạy. Chỉ đơn giản dùng những kinh nghiệm mà cuộc đời ông từng trãi qua để chia sẽ. Nói hết với bố, một phần nặng nề trong tôi như được trút bỏ. Tuy rằng nút thắt vẫn còn đó, nhưng tôi biết sợi dây nào cần gỡ bỏ trước.

Những ngày sau đó, cuộc sống của tôi trở nên vô cùng nhàn rỗi.  Không còn những vụ kiện tụng, không còn những bản luật với chẳng chịt điều, mục lẫn bộ vest nặng nề. Tôi mặc trang phục đơn giản, đến bất cứ nơi đâu mà mình muốn. Có những ngày tôi ngồi lỳ trong rạp chiếu phim, mua bốn suất chiếu liên và xem hết chúng mà không hề bỏ sót một chi tiết. Có những lúc tôi lại bước vào công viên giải trí, mua vé và chơi hết các trò chơi trong đó. Bố mẹ cũng không hỏi han quá nhiều về cuộc sống hiện tại của tôi.Ngoài lần câu cá cùng nhau bố tôi không hề nhắc đến bất kỳ sự kiên nào liên quan đến Ara hay Jaejoong. Có lẽ ông hiểu, mọi quyết định đều nằm ở tôi.

Còn mẹ, dẫu có lo lắng đến bao nhiêu đều cố gắng kìm nén suy nghĩ của mình. Lần duy nhất bà hỏi, đó là khi bố tôi ra ngoài tập gold cùng với đám bạn già của ông.

” Con vẫn không muốn nói gì với mẹ sao?” Bà hỏi khi hai mẹ con đang cùng ăn trưa. Mấy ngày gần đây, bà luôn đặc biệt nấu những món mà tôi thích. Tôi đã ăn chúng suốt hai mươi năm đã của cuộc đời, nhưng mùi vị vẫn như lần đâu tiên nếm thử. Bất giác tôi chợt nhớ đến hương vị những món ăn mà Jaejoong thường nấu. Không thể so sánh giữa hai người, bởi ai cũng có mùi vị riêng để gợi nhớ.

” Sau khi mọi chuyện ổn định con sẽ kể cho mẹ nghe”

” Mẹ đã nghe bố nói qua nên phần nào hiểu được ” Bà cười như để trấn an tôi ” Dẫu con có quyết định thế nào, thì lần này bố mẹ nhất định sẽ vui vẻ chấp nhận người con lựa chọn”

” Mẹ ah, con thực sự cảm ơn hai người!”

” Chỉ là…Yunho này”  Bà đưa tay đặt lên trái tim mình như một dấu hiệu ” Gạt bỏ mọi thứ tình cảm khác.  Dẫu là biết ơn, thương cảm hay luyến tiếc. Hãy chỉ nghe trái tim mình thôi. Như vậy con mới có thể tìm được hạnh phúc”

***

Thời gian vẫn cứ tiếp tục trôi, dẫu cho bạn bận rộn hay sống an nhà hưởng thụ. Càng lúc càng tới ngày hẹn của tôi và Ara, cũng là lúc câu trả lời cuối cùng được đưa ra. Nếu tôi gặp Ara, đồng nghĩa tôi sẽ chọn nàng, còn nếu không thì người tôi chọn sẽ là Jaejoong. Tôi nên cảm thấy bản thân mình may mắn hay bất hạnh, khi nhận được cùng lúc hai tình yêu mãnh liệt đến nhường đó.

Tôi thường đi đến nhưng nơi bất kỳ trong thành phố, Có lần tôi bất ngờ khi nhận ra mình đã đi xa đến như vây. Tôi đưa mắt nhìn đường và cố nhẩm ra lộ trình vừa đi qua. Và chợt nhận ra tòa nhà quen thuộc bên kia đường.  Đó là công ty của Jaejoong, nó nằm ở tầng thứ mười một của trung tâm thương mại Heaven. Khoảng thời gian đầu, lúc em vừa đi làm, tôi thường đưa em tới đây, nhưng điều đó không kéo dài được bao lâu vì chỗ làm chúng tôi cách quá xa nhau. Đặc biệt, sau khi bước vào mối quan hệ với Ara, tôi không còn đến đây lần nào nữa. Nghĩ vây, tôi liền cho xe vào tầng hầm rồi đi lên khu thương mại phía trên. Dẫu sao cũng đã tới đây, tiện thể mua vài thứ lặt vặt cần dùng.

Mỗi món đồ đều được lựa chọn cẩn thận, không phải tôi thuộc tuýp người cầu kỳ mà vì hiện tại tôi có rất nhiều thời gian.

” Cậu xem, kia có phải anh chồng hờ của Jaejoong?”

Một giọng nói phụ nữ lọt vào tai tôi, rất nhỏ những không hiểu sao hai từ Jaejoong làm đôi tai tôi nhạy cảm đến bất thường. Tôi cố gắng cận trọng để không bỏ sót nội dung từng câu nói của chị ta. Đó là một phụ nữ qua ba mươi một chút, so với tuổi tôi chắc cũng không chênh lệch quá năm. Đi bên cạnh còn có một người đàn ông xấp xỉ tuổi tôi. Dựa vào lời nói, chắc cả hai đều là đồng nghiệp của Jaejoong.  Tối cố gắng làm như mình đang chăm chú lựa đồ và không nghe thấy bất kỳ lời nói nào.

“Noona! Có cần phải nói to thế không, lỡ anh ta nghe thấy thì sao?”

” Chẳng lẽ tôi lại phải sợ”  Người phụ nữ càng nói càng biểu lộ sự khó chịu lẫn chút phẫn nộ. Nhưng ngữ khí không vì đó mà lớn hơn.

“Rồi! Tôi biết là chị không sợ. Nhưng người ta làm gì mà chị phải gay gắt như vậy” Anh chàng đi bên có vẽ nhã nhặn hơn. Họ cũng đang mua vài thứ lỉnh khỉnh chất trong xe đẩy.

” Chẳng phải cậu cũng từng nhìn thấy anh ta vui vẽ với tình nhân bên ngoài để mặc Jaejoong bệnh đến gần chết một mình ở nhà sao?”

” Cũng không thể kết luận như vậy được. Nhỡ đâu họ là đồng nghiệp của nhau, không thể cứ nói chuyện vui vẻ với nhau thì kết luận người ta cặp bồ với nhau được. Tôi thấy chị cũng hay trò chuyện vui vẻ với Jaejoong lắm. Liệu có khi nào…”

” Thôi đi, cậu thì biết cái gì chứ, đàn ông ba mươi mà chưa kiếm nổi một cô người yêu. Nói cho cậu hay, đàn ông ngoại tình bao giờ cũng rất vô tâm. Chịu khó để ý là biết ngay”

Tôi chợt quay đầu về phía hai người bọn họ, tuy là nhìn nhưng cũng không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào.  Trong khi người phụ nữ nhìn lại tôi bằng ánh mắt hằn học hơn cần thiết, thì chàng thanh niên lại tỏ vẻ lúng túng như người mắc lỗi. Dường như không chịu được ánh nhìn chăm chú của tôi, anh ta vội vàng kéo người phụ nữ bên cạnh ra quầy thanh toán.

Không hẳn là tôi bực mình với những lời nói của họ. Điều làm tôi bận tâm chính là gương mặt của chàng trai, dường như có chút ấn tượng. Nhưng tôi chưa từng tiếp xúc với đồng nghiệp nào trong công ty của Jaejoong cả. Và nếu như có từng gặp thì tôi nhất định sẽ ấn tượng với người phụ nữ hơn.

Sau một khoảng thời gian cố lục lọi lại ký ức, tôi quyết định bỏ cuộc. Có lẽ anh ta chỉ giống một người quen nào đó của tôi. Vội vàng chọn nhanh những món cần thiết, rồi tôi cũng bước về phía cổng thanh toán. Lại lần nữa tôi bắt gặp hai người bọn họ.  Trong lúc người phụ nữ chăm chú nhìn những dãy số trên bảng tính thu ngân, thì chàng trai đó thỉnh thoảng lén đưa mắt nhìn tôi. Bây giờ thì tôi lại dễ dàng nhớ đến anh ta. Người tôi đã gặp trong lúc chờ Ara ở trước tiệm thuốc. Tôi tự hỏi tại sao mình lại ấn tượng với một người qua đường như vậy. Đơn giản vì ánh mắt của anh ta. Lúc đó tôi băn khoăn vì sao anh ta lại nhìn tôi như vậy, nhưng bây giờ thì tôi hoàn toàn hiểu được. Bởi vì khi đó anh đã biết tôi là chồng của Jaejoong, và hoàn toàn đoán được mối quan hệ của tôi và Ara.

” Vui vẽ với tình nhân bên ngoài để mặc Jaejoong bệnh đến gần chết một mình ở nhà”

Lời người phụ nữ như tua lại trong đầu tôi. Ngày hôm đó tôi về nhà rất muộn, trong lòng chỉ muốn trốn tránh Jaejoong. Tôi đi làm trong khi em lại ở nhà, đáng lẽ khi đó thôi phải cảm thấy thắc mắc. Nhất là đối với người chăm chỉ như Jaejoong, trừ khi phải là bệnh rất nặng em mới chịu nghỉ làm.

Chỉ cần chút ít quan tâm hẳn là tôi đã nhận ra. Phải chăng bản thân mình đã vô tâm đến lạnh lùng. Mỗi khi mệt mỏi, em luôn ở bên chăm sóc tôi, vậy mà khi em ốm nặng, việc tôi làm là ra ngoài, vui vẻ với tình nhân.

” Tôi chẳng thể bù đắp nổi sai lầm của mình với em đúng không? Jaejoong”

Thời gian giờ đây lại trôi qua chậm chạp đên kỳ lạ. Thật khác với thường ngày. Tôi ước rằng ngày có thể dài ra để tôi có thể làm xong công việc đúng hạn. Còn hiện tại, mỗi phút dường như nặng nề bò qua vạch đua của nó.

Vài ngày sau đó, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ, tôi phân vân xem ai có thể gọi cho mình vào lúc này.

” Xin chào, anh là Jung Yunho”

” Vâng! Đúng là tôi”

” Tôi là Choi Siwon, chúng ta gặp nhau ít phút được chứ?’

Choi Siwon. Choi Siwon. Choi Siwon. Choi Siwon Cái tên cứ thể lặp đi lặp lại liên tục trong đầu tôi.

” Anh Jung!?”

” Ah… Được, có thể” Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh

” Vậy hẹn anh bảy giờ tối nay ở gray club”

Thành thực mà nói, tôi và Choi Siwon chưa từng một lần chạm mặt nhau. Tất cả những gì tôi có về anh ta đều thông quan bạn bè. Kiểu đại khái như: Đẹp trai, trẻ tuổi, giàu lắm cơ, giám đốc cả một tập đoàn mỹ phẩm nổi tiếng. Vậy mà chỉ cần nghe anh ta giới thiệu tên mình, Tôi đã dễ dàng đoán được người ở đầu dây bên kia. Cách anh ta phát âm, ngữ điệu nói, cả cái tên tôi dẫu không muốn nhắc đến nhưng lại vô cùng ấn tượng trong tâm trí.

Tôi tự hỏi một người dưng không quen biết, đột nhiên muốn gặp mình trong thời kỳ nghỉ việc, thì có lẽ sự liên kết duy nhất có thể đoán được chính là Ara. Nhưng nàng và hắn đã ly hôn, và cái cách nàng quay lại cuộc sống, tôi biết rằng nàng không hề nói dối.

Không để bản thân phải bân tâm thêm nữa về một người xa lạ. Tôi bước ra vườn cùng làm với bố. Ông đã nghỉ hưu hai năm nay, thành thử chỉ còn cái vườn như một mối giải tỏa cho khao khát được lao động của ông.

Tôi ngồi xuống bên cạnh và giúp ông đang cố uốn một cái cây thành hình, mặc dầu chính tôi cũng không hiểu đó là hình gì.

”  Bao giờ thì con quay lại làm việc”

” Có lẽ phải cuối tháng chín, con mới tính chuyện đi làm lại”

” Chỗ công ty có vẻ rộng rãi nhỉ?”

” Dẫu sao, suốt bao nhiêu năm đã làm việc cật lực cho nó, thì một kỳ nghỉ dài cũng không đến mức khó khăn.”

Công việc làm vườn dường như hấp dẫn hơn tôi tưởng, mãi đến chiều tối tôi mới sực nhớ tới cuộc hẹn với Siwon. Sau khi tắm rửa hết lớp bụi đất và mồ hôi, tôi đứng trước gương ngắm lại bộ dạng của chính mình. Vốn không phải là một người cầu kỳ trong hình thức, đa phần quần áo tôi mặc là do Jaejoong chọn, việc của tôi chỉ đơn giản là khoác chúng lên người. Tuy nhiên phải nói rằng thị hiếu của em rất vừa ý tôi.

Dù chỉ mới bảy giờ tối nhưng gần như các bàn đã chật chỗ, tôi đưa mắt nhìn xung quanh và dễ dàng nhận ra Choi siwon. Anh ta đã nhắn rằng mình mặc một chiếc áo màu xanh neon, quả thực dưới ánh đèn nó vô cùng nổi bật.

Tôi bước tới ngồi đối diện Siwon, anh ta đưa một gói thuốc về phía trước, ngỏ ý muốn hỏi xem tôi có thử không.

” Tôi bỏ thuốc đã được gần sáu năm rồi”

Anh ta gật đầu rồi tự châm thuốc cho bản thân.

“Chiếc áo thực sự ấn tượng”

” Nói thẳng ra là dị hợm, nhưng nhờ vậy mà chúng ta đã phải tốn thời gian tìm nhau” Nói rồi Siwon cỡi bỏ chiếc áo vest xanh neon vứt xuống ghế bên cạnh.

” Anh không hỏi xem tôi muốn nói chuyện gì sao?”

” Nếu không cần anh hẳn đã không hẹn tôi. Tôi biết đối với anh thì thời gian chính là tiền bạc”

” Tôi chưa đến mức đó” Siwon cười thoải mái, nhưng sau đó anh ta nhanh chóng lấy lại gương mặt lạnh nhạt vốn có. ” Tuy nhiên thời gian cũng nên cần tiết kiệm, đi thẳng vào vấn đề của chúng ta được chứ? Hẳn là anh đang muốn quay lại với Ara”

Ngay từ khi nhận được điện thoại của Siwon, tôi cũng đoán ra rằng cuộc gặp gỡ này chỉ có thể vì nàng. ” Nếu như Ara không nói dối thì hai người đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Và hiện tại đó chỉ còn là vấn đề cá nhân giữa tôi và cô ấy”

” Anh đang cố lãng tránh câu hỏi của tôi”

” Tôi chỉ cảm thấy mình không cần thiết phải trả lời câu hỏi này của anh”

” Thôi vậy, dẫu sao tôi cũng không rành mấy cái luật dân sự hay tự do cá nhân được như anh.” Siwon khoát tay tỏ ý vấn đề chẳng mấy quan trọng. Tuy nhiên ánh mắt lại biểu thị sự ngược lại. Ngay tư khi bước vào, dù gương mặt anh ta đang cố tỏ ra cượt nhã, nhưng ánh mắt thì vô cùng nghiêm túc. Xem ra cuộc gặp gỡ này không chỉ mang chút căng thẳng đến cho tôi. ” Vậy tôi hỏi khác một chút nhé, bao giờ thì anh có ý định ly hôn với Jaejoong, để tôi có thể quang minh chính đại theo đuổi cậu ấy”

Siwon quen biết với Jaejoong? Tôi có chút ngạc nhiên nhưng không quá bất ngờ. Đặc thù công việc của Jaejoong là giao tiếp, công ty em hiện tại làm việc cũng thuộc loại lớn, có danh tiếng trong nghề, nên có thể họ gặp nhau trong cuộc việc. Tuy nhiên vấn đề là dường như Siwon đang biết rõ những khúc mắc trong mối quan hệ giữ vợ chồng tôi.

” Anh đang xen vào chuyện gia đình của người khác đấy Siwon!”

” Cả tôi và anh đều biết không phải là như vậy mà” Siwon tiếp tục đổi cho mình một ly rượu mới. Có lẽ đây là ly thứ tư, dù cuộc trò chuyện bắt đầu chưa lâu. ” Tôi tò mò muốn biết anh có bao nhiêu điểm tuyệt vời để hai con người hiếm hoi lọt vào mắt tôi lại chỉ nhìn thấy có mỗi mình anh. Dù tôi có tốn bao nhiêu công sức cũng là đổ xuống sông xuống biển”

” Chẳng phải chính anh là người chủ động ly hôn trước?”

” Đúng vậy! Nếu là một thằng đàn ông có tự trọng, liệu hắn ta có chấp nhận nổi người đàn bà nằm bên cạnh gối mình suốt ngay chỉ mơ tưởng đến thằng khác hay không?” Giọng nói Siwon có phần chua chát, tôi biết bản thân hắn cũng yêu nàng rất nhiều. Cảm giác khi nghe tin Ara kết hôn cũng vậy, mọi thứ trên thế gian đều đang lệch lạc ra khỏi quỹ đạo của nó. Tôi ngày đó và Siwon bây giờ, đều vì yêu nàng đến không phân biệt nổi trái phải.

” Tôi đã thực sự nỗ lực hết sức để có được tình yêu của Ara, nhưng khi thiên thần nhỏ của chúng tôi ra đi, tôi quyết định từ bỏ. Bởi khi đó tôi nhận ra, đối với cô ấy tôi chỉ là những cám dỗ vật chất nhất thời. Và những thứ đó có thể hấp dẫn, lối cuốn nhưng không có cách nào níu giữ được trái tim Ara” Siwon tiếp tục với giọng nói vô cùng chân thành ” Vậy nên khi gặp Jaejoong, tôi cảm thấy được sự đồng cảm. Nếu chưa từng quen biết Ara, tôi nhất định sẽ yêu Jaejoong. Suy cho cùng cả hai chúng tôi đều đang cố gắng hàn ghép những mảnh vỡ trong trái tim mình”

” Yêu Jaejoong?” Tôi dám chắc rằng Siwon không phải là người đồng tính, càng không gặp gỡ trong hoàn cảnh nào đặc biệt với Jaejoong.

” Cũng có thể, nhất là sau khi anh và Ara đưa nhau quay về thế giới của mình. Khi đó tôi và Jaejoong sẽ ở lại an ủi lẫn nhau vậy. Vốn tôi không có hứng thú với đàn ông, nhưng Jaejoong lại là ngoại lệ, cậu ấy hoàn toàn có thể bẻ thẳng thành cong đến hoàn hảo”

Tiếng nhạc vang lên mạnh hơn, tiết tấu cũng nhanh hơn. Sắp đến giờ sối động của quán Bar này. Tuy không phải giống như quán Bar phổ thông hiện nay với những âm thanh đinh tai nhức óc. Nhưng chủ nhân nơi này cũng khéo léo xen vào những bản nhạc vui tươi, rộn ràng dành cho người trẻ tuổi. Siwon quay lại nháy mắt với một cô gái trẻ cách hai bàn.  Có vẻ như không chủ động hẹn trước, chỉ đơn thuần là muốn kết giao. ” Chúng ta có nên thư giãn đầu óc một chút không?”

Tôi lắc đầu trước lời mời của hắn, quả thực bản thân tôi chưa bao giờ thấy mình hợp với những nơi ồn ào.

Cô gái đứng dậy tỏ ý muốn nhảy cùng Siwon, tuy nhiên hắn lại làm dấu bảo cô cứ ra đó trước.

” Tôi nghĩ lúc gặp anh sẽ thấy khó chịu, nhưng hóa ra cảm giác cũng không đến nổi nào”

” Đã có thời gian tôi từng rất căm ghét anh”

” Chúng ta có vẻ giống mấy câu chuyện tình trong phim đó chứ” Siwon nói rồi bật cười lớn. Nhưng nụ cười không duy trì quá lâu “Tôi thực sự mong Ara hạnh phúc. Người khác có thể sẽ chỉ trích cô ấy, nhưng chẳng ai cảm nhận được nổi đau cô ấy từng gánh chịu. Dù không hy vọng quá lớn, nhưng tôi mong anh có thể mang đến hạnh phúc cho Ara”

Đôi khi cảm xúc trên gương mặt Siwon thay đổi nhanh chóng một cách kỳ lạ. Tuy vậy mỗi biểu hiện đều hết sức rõ ràng, không thể nhầm lẫn.

” Người đẹp không sẵn lòng đợi tôi quá lâu mất”

Siwon vỗ nhẹ lên vai tôi rồi rời khỏi ghế, bước về phía cô gái xinh đẹp. Tôi gật đầu bảo anh ta cứ tự nhiên. Khi còn một mình, tôi bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh. Phát hiện vài cô gái cũng đang nhìn về phía này, tôi liền gật đầu mỉm cười lịch sự đáp lại họ.

Bất chợt một cô gái khoảng tầm tuổi tôi bước tới. rất tự nhiên, cô kéo ghế ngồi vào vị trí ban nãy của Siwon. Cô không xinh đẹp như Jaejoong hay lôi cuốn như Ara, nhưng ở cố có một thứ phong thái làm người khác dễ chịu.

” Đã lâu tôi không thấy anh cùng bạn gái đến đây?”

” Cô biết chúng tôi sao” Tôi đổi một chiếc ly và rót rượu vào đó ” Cô có muốn loại khác không?”

” Xin cứ tự nhiên, tôi cũng hơn ba mươi, không phải là không thể uống rượu.” Cô gật đầu tỏ ý muốn cảm ơn ” Tôi cũng là khách quen ở đây”

” Cô ấy hiện đang ở rất xa” Tôi trả lời, như cũng hiểu được phần nào câu chuyện, cô mỉm cười nhẹ nhàng.

” Xin thứ lỗi cho tôi tò mò. Có vẻ như hai người gặp rắc rối với vợ anh”  Cô nhấp một ngụm rượu nhỏ rồi tiếp tục ” Dù không phải là chuyện mình nên nói, nhưng tôi cũng vừa xảy ra một chuyện tương tự, nên có lẽ hơi nhạy cảm với vấn đề này. Nhìn gương mặt anh, xem ra rắc rối cũng không hề nhỏ”

Có lẽ người khác sẽ cảm thấy khó chịu khi bị hỏi vào những vấn đề vô cùng riêng tư. Nhưng không hiểu vì sao, ngữ điệu của cô làm tôi cảm giác rằng đây chỉ đơn thuần là một lời giải bày tâm sự.

” Cô cũng yêu một người đàn ông đã có gia đình”

” Không phải, là tình nhân của chồng tôi đã yêu một người đàn ông có gia đình”

” Vậy hẳn cô rất căm ghét bọn họ”

” Anh lại đoán sai nữa rồi, tôi rất yêu chồng mình. Hiện tại khi chúng tôi đã  ly thân sáu tháng và tuần sau hoàn tất thủ tục ly hôn thì tôi vẫn còn yêu anh ấy. Chúng tôi kết hôn gần tám năm, sau thời gian yêu đương ba năm chẵn. Một phần ba thời gian  có mặt trên cuộc đời này lúc nào tôi cũng có anh ấy bên cạnh. Tôi thực sự cảm ơn anh ấy về điều đó. Vậy mà tôi chẳng thể nào sinh cho anh ấy một đứa con. Dẫu cho tôi làm việc tại hiệp hội bảo vệ phụ nữ và trẻ em thì những kiến thức đó chẳng giúp ích gì được cho tôi.  Vậy nên khi anh ấy quỳ xuống bảo mình đã phản bội tôi và rằng anh ấy đang có con với người phụ nữ khác tôi vẫn không cảm thấy tức giận. Chúng tôi đã bên nhau đủ lâu để hiểu đối phương. Ông trời không cho tôi cơ hội làm mẹ, không có nghĩa rằng tôi nên tước luôn quyền làm cha của anh ấy.  Suốt những năm kết hôn, anh ấy đã chịu đủ áp lực từ gia đình đối với đứa con trai duy nhất. Tôi biết rồi cũng có lúc anh ấy cảm thấy mệt mỏi. Vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Giọng nói cô lưu loát. Rõ ràng mỗi câu mỗi chữ đều mang theo cảm xúc của người nói. Tôi tự hỏi liệu người phụ nữ này đã trãi qua bao nhiêu rèn luyện để bình thản nói về sự phản bội như vậy. Cả hai trò chuyện rất lâu, để rồi chính tôi cũng nhận ra nhiều điều. Hóa ra giải bày với người xa lạ đôi khi lại rất đơn giản.

Tôi nhìn tấm vé đi Jeju thật lâu. Mùa này đang vào mùa cao điểm du lịch, nên mỗi ngày, trung bình  một hãng có đến ba chuyến bay từ Seoul tới Jeju. Tuy nhiên việc đặt mua tấm vé cũng không phải là chuyện đơn giản. Phải ít nhất trước cả tuần nếu như bạn không muốn lịch trịch mình bị gián đoạn.

Gần hai tiếng nữa, chuyến bay của tôi sẽ cất cánh. Vậy mà tâm trạng tôi lại vô cùng nặng nề. Không ai muốn làm tổn thương người khác, đặt biệt khi đó là một người yêu mình rất nhiều. Tuy nhiên tôi lại sắp thực hiện nó, dù có cố gắng tránh né đến nao nhiêu.

” Sắp muộn giờ ra sân bay rồi con trai” Giọng nói của bố làm tôi giật mình quay lại, không biết từ bao giờ ông lại đứng ngay sau lưng.

” Con biết”

Ông bước đến bên bàn, cầm tấm vé xem qua một vài thông tin. Rồi cẩn trọng gấp lại đặt vào tay tôi. ” Cứ làm theo những gì trái tim con muốn, con luôn sợ làm tổn thương người khác, sợ người khác thất vọng. Nhưng chẳng phải bản thân mình cũng đang phải chịu đựng hay sao? Hãy để cả con, Ara lẫn Jaejoong thoát khỏi quá khứ. Có một tương lai cho riêng mình.  Và nhớ rằng, dù con có bao nhiêu sai lầm, thì vẫn là Yunho – con trai duy nhất của Bố mẹ”

Tôi ngẩng đầu nhìn bố, cảm ơn ông đã ở bên tôi lúc này. Cảm ơn ông đã làm cho mọi suy nghĩ trong tôi trở nên thông suốt. Tôi cầm chặt chiếc vè trong tay, đứng dậy rồi ôm chặt lấy ông ” Cảm ơn bố vì tất cả”

” Tương lai con vốn chỉ do con quyết định”

Ông vỗ vai tôi rồi nhanh chóng buông tay, tuy nhiên trong đôi mắt lại tràn ngập hạnh phúc, thật dễ dàng để nhận ra điều đó.

Cánh rừng phong đỏ thắm đã hiện ra trước mắt.  Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay và nhận ra mình còn gần bốn giờ nữa mới đến giờ hẹn với Ara. Chắc hẳn nàng đã đến đây từ rất lâu. Thậm chí có thể suốt một tháng nay nàng đều ở đây. Ngay từ lúc còn là sinh viên, nàng luôn mơ mộng ngắm hoàng hôn buông xuống trên tấm thảm bạt ngàn phong đỏ. Quang cảnh đó tôi đã từng ngắm, một vẻ đẹp khó dùng lời để diễn tả, in sâu vào tâm trí mỗi người như mối tình đầu của họ vậy.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, tôi chọn đi cùng với đoàn công chức của một cơ quan ở Chungnam. Đơn giản chỉ là lặng lẽ đi bên cạnh, những người còn lại cũng không mấy quan tâm tới sự có mặt của tôi. Tuy nhiên không khí rộn ràng phần nào làm tâm trang tôi trở nên dễ chịu.

Càng lên cao đoạn đường càng dốc, việc mất sức diễn ra nhanh chóng hơn. Lớp sỏi dưới chân vô cùng trơn trợt,nếu không cẩn thận khó lòng đi vững. Và tôi ngã thật, dẫu sao đôi giày tôi mang cũng không phải loại chuyên dụng. Nên độ ma sát cũng vì đó mà kém hơn nhiều.

Cú ngã làm mông tôi ê ẩm, mà dạo gần đây tôi lại bắt đầu có xu hướng tăng cân.  Dẫu sao thì đàn ông qua ba mươi chuyện thừa cân cũng không quá mới mẻ.

” Anh không sao chứ?”

Nhóm thanh niên trẻ trong đoàn đi cùng bước tới hỏi thăm, nhưng tôi vội đứng dậy xua tay ý bảo không có vấn đề gì. Một cô gái trẻ đưa cho tôi chiếc khăn tay, nói ”  Anh dùng cái này mà lau bui bẩn, chỗ này trơn lắm, phải cẩn thận chút mới được”

” Cảm ơn mọi người nhiều”

Tôi vui vẻ đón nhận, còn nhóm thanh niên sau khi chắc chắn không còn vấn đề gì thì quay trở lại đoàn của họ. Đưa mắt nhìn xuống chiếc khăn trên tay mình, tôi chợt nhớ đến lần đầu bước trên đoạn đường này. Khi đó tôi cũng từng vấp ngã, nhưng chẳng hề đau chút nào. Bởi vì có một vòng tay đã kịp đỡ lấy.

 

Thực lòng cảm ơn và Xin lỗi em, Jaejoong!

*****

Khi tôi tới nơi, Ara đã ngồi sẵn ở đó. Nàng nhìn ra những ngọn đồi xa xa phủ một màu đỏ rực tuyệt đẹp của lá phong. Tôi bước tới máy bán hàng tự động, nhét một ít đồng xu để lấy cho mình hai lon cà phê.  Cầm trên tay rồi bước về phía nàng.

” Cà phê ở đây tuy không ngon như ở văn phòng, nhưng hương vị cũng không đến nỗi nào. Nếu cậu không tin lời tớ thì cứ thử mà xem”

” Không cần! Tớ biết là cậu sẽ tới mà” Ara cười rồi mang hai ly cà phê đặt sẵn ở ghế giơ lên. Tôi nhận lấy rồi cùng ngồi xuống bên cạnh, nàng lại đưa mắt nhìn tôi sau đó lại nhìn ra xa phía cuối chân trời. Tia nàng cuối cùng như còn vương vấn trên tóc nàng, tạo nên một bước tranh gần như hoàn mỹ.

” Đúng một năm sau ngày tốt nghiệp, tớ cũng đã đến đây ngồi lặng ngắm hoàng hôn như lúc này. Nhưng người tớ đợi thì lại không đến. Tớ cứ nhắm chặt mắt rồi mở ra, vì hy vọng vào một sự kỳ diệu nào đó. Rằng cậu sẽ đột nhiên đứng trước mặt tớ mà mìm cười nói, cậu chưa hề quên lời hứa giữa hai chúng ta. Chính vì điều đó nên tớ luôn chờ đợi, cứ chờ đợi nên không thể nào bước ra khỏi quá khứ. Chúng ta – tớ và cậu từng là của nhau. Đó thực sự là khoảng thời gian vô cùng tuyệt đẹp, nhưng dù có đẹp đến bao nhiêu thì mãi mãi chỉ là quá khứ. Không phải là hiện tại, càng không là tương lai. Bởi hiện tại và tương lai tớ lẫn cậu đều phải tìm cho mình một lối đi của mình”

” Vậy tại sao cậu lại tới đây?!” Giọng Ara không giấu được sự thất vọng. Có lẽ nàng đã kỳ vọng vào một kết cục khác. Nhưng giờ là lúc tôi buộc phải lựa chọn, sai lầm không thể nối tiếp sai lầm. Nàng cần một khởi đầu mới, còn tôi cần gia đình của mình.

” Tớ không muốn cậu lại bước trên con đường của tớ”

Nàng im lặng thật lâu, cho đến khi màn đêm buông xuống hẳn. Cái lạnh của vùng núi cao bắt đầu ngấm vào da thịt, nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Bởi từ nay, tôi biết mình đã không còn cô đơn. Nhưng còn Ara, liệu nàng có cùng cảm giác như tôi, liệu có chấp nhận để bước tiếp?

” Nhìn mình này, Yunho! Nói cho mình sự thật? chỉ sự thật mà thôi!” Đôi mắt nàng nhìn sâu vào đồng tử của tôi, như thể chờ cơ hội để lột trần dù chỉ là một tia giả dối ” Cậu có yêu Jaejoong hay không?”

Tôi cũng nhìn nàng đầy kiên định. ” Có lẽ trước đây tớ từng mơ hồ không hiểu rõ tình cảm của mình, nhưng hiện tại thực rõ ràng. Khi đôi tay cậu tuột khỏi bàn tay tớ, tớ cảm thấy vô cùng đáng tiếc khi mất đi một thứ quan trọng. Còn khi Jaejoong đóng cánh cửa ngay trước mắt, tớ biết mình nhất định sẽ hối hận. Lúc đi bộ lên đây, tớ bị vấp ngã, toàn thân đau nhức, sáu năm trước lúc tớ lần đầu gặp Jaejoong cũng vậy. Nhưng đôi tay em ấy đã ôm lấy tớ” Tôi nhấp một ngụm cà phê rồi nói tiếp ” Cậu là tuổi thanh xuân, hồi ức đẹp, quá khứ của tớ. Còn Jaejoong là gia đình, tương lai và cả những dự định của tớ. Ngay khi tớ cầu hôn em ấy, lúc đó còn rất bối rối nhưng đôi mắt của Jaejoong lại rất  kiên định. Bởi tình yêu của chúng tớ chính là tin tưởng nhau vô điều kiện. Bởi tin nên mới yêu và yêu nên mới chọn tin tưởng. ”

Dù đoán trước nhưng tôi vẫn thực sự cảm thấy xót xa khi nhìn những giọt nước mắt rơi trên gương mặt nàng. Ara không mạnh mẽ, tôi hiểu điều đó hơn ai hết. Nhưng tôi tin rồi sẽ có người bao bọc lấy nổi đau của nàng – không phải là tôi, bởi tôi đã có một vòng tay khác để ôm lấy.

” Thực sự, Siwon vẫn còn yêu cậu rất nhiều”

” Vậy thì đã sao, tớ không yêu anh ta, dù có cố gắng đến đâu tớ cũng không thể. Tình cảm đâu phải cứ cố chấp là được.” Nàng lấy tay gạt đi những giọt nước mắt vương trên gò má xinh đẹp “Có lẽ tớ đã quá tự tin, luôn cho mình là đúng. Rằng cậu kết hôn với Jaejoong chỉ vì cậu ta giống mình. Rằng sáu năm qua hoàn toàn vô giá trị. Rằng cậu mãi hướng về tớ cho dù chính tớ đã đâm một nhát vào tim cậu. Tớ cũng không hiểu vì lý do gì bản thân lại tự tin như vậy? Vì tớ không thể quên cậu nên mới nghĩ rằng cậu cũng như vậy. Có lẽ cậu nói đúng Yunho, những điều đã qua không bao giờ lấy lại được. Tình yêu chỉ đến một lần duy nhất trong đời. Và tớ không đủ tỉnh táo để nắm lấy nó. Vốn dĩ chúng ta đều cần một khởi đầu mới, để bù đắp cho sáu năm lãng phí. Tình yêu chỉ còn là một hồi ức đẹp”

Ara vẫn như vậy, dẫu có tổn thương bao nhiêu vẫn không muốn níu giữ, có lẽ nàng hiểu, nếu đã thuộc về nhau thì có mất bao xa cũng vẫn quay về, nếu đã không thuộc về nhau thì cố gắng bao nhiêu chỉ là hoài công.

Bất chợt một giai điệu được phát ra từ thiết bị nghe nhạc cầm tay của ai đó, âm thanh không quá lớn nhưng đủ để nghe thấy ca từ bài hát. Đó là một ca khúc tiếng nhật của Tohoshinki, từng làm nhạc hiệu cho chương trình dạy tiếng nhật hàng tuần mà tôi và nàng thường cùng nhau theo dõi. Bao nhiêu năm trôi qua, tôi không ngờ có lúc một bài hát cũ lại mang nhiều cảm xúc đến như vậy. Cả tôi lẫn nàng đều lẩm nhẩm theo lời bài hát, bất giác không hẹn cả hai chợt mỉm cười. Nụ cười như que diêm ấm áp giữa đêm giao thừa, nhỏ bé nhưng đủ thắm sáng một giấc mơ.

” Cậu có muốn mình ngồi cùng cho đến khi mặt trời mọc không?”

” Cảm ơn cậu, nhưng giờ tớ chỉ muốn yên tĩnh một mình. Tớ cần suy nghĩ về những dự định ngày mai của mình”

“Chúc cậu may mắn! Ara”

Tôi siết chặt lấy vai nàng rồi đứng lên. Tôi hiểu cảm giác của nàng, Nỗi buồn, cô đơn và mất đi phương hướng. Nhưng tôi không phải là chúa trời cứu rỗi nhân gian, càng không có quyền năng để xóa đi điều đó. Tôi vốn là một con người nhỏ bé ích kỷ, chỉ có thể giữ lấy hạnh phúc cho bản thân mà người mình yêu.

Lúc tôi quay trở lại sân bay đã gần chín giờ. Thật may mắn vì có một hành khách đột ngột hủy chuyến bay sớm. Còn bốn giờ nữa mới tới lúc cất cánh. Tôi đành gọi cho mình một suất ăn nhanh và chờ đợi. Hơn bất cứ khi nào, tôi muốn thật nhanh chạy tới ôm lấy em. Cảm ơn em đã nâng tôi dậy từ những vấp ngã. Chính sự ấm áp nơi em đã làm tan chảy trái tim tôi rồi lặng lẽ, nhẹ nhàng bước vào đó. Tôi không biết mình đã yêu em từ lúc nào, chỉ biết rằng nó được góp nhặt bởi bàn tay cần mẫn và dịu dàng vô cùng.

Một tháng qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi tự hỏi tình cảm mình dành cho em có phải chỉ là sự biết ơn hay mặc cảm tội lỗi. Nhưng nghĩ đến việc hoàn toàn mất em, tôi mới nhận ra rằng. Dù cho có tổn thương Jaejoong bao nhiêu đi chăng nữa, tôi vẫn không thể buông tay em được. Tôi cần em, cần trái  tim mình để tiếp tục tồn tại.

Trở về nhà lúc đồng hồ điểm đúng ba giờ rưỡi. Mở cảnh cửa tôi nhận ra rằng Jaejoong không còn ngủ trong căn phòng dành cho khách nữa. Trái tim tôi đập từng hồi lo sợ. Cho đến khi nhìn thấy em ngủ say trên chiếc giường của chúng tôi. Chỉ cỡi bỏ giày và áo khoác, tôi vội vàng chui vào tấm chăn ấm áp, để mặt em vùi vào lòng ngực mình. Jaejoong dường như bị đánh thức bởi hành động đó của tôi, đoán được người bên cạnh, em không hề mở mắt mà chỉ khẽ mơ màng nói

” Cơ thể anh có mùi rồi!”

” Ngốc ah! Dĩ nhiên là có mùi rồi, vì anh đã phải đi một quãng đường dài mới về được đến nhà” Tôi càng ôm chặt lấy em hơn ” Chúng ta sẽ nhận một, ah không phải là năm đứa trẻ thật xinh xắn làm con nhé”

” Chuyện đó để mai đi, bây giờ em mệt lắm”  Mũi em khẽ hích lên một chút, những âm thanh trả lời cũng rời rạc. Tôi lặng lẽ hôn lên tóc em, để cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Trong đêm tối, lời nói của tôi tựa như thì thầm.

” Jaejoong ah! Cảm ơn em vì đã tin anh lần nữa”

Đáp lại chỉ là sự im lặng, nhưng tôi biết và em biết. Đây là nhà của chúng tôi, nơi dù có đi xa bao nhiều rồi cũng sẽ quay về.

Sẽ không lặp lại những điều tôi từng cho là đúng đắn

Giờ đây, tôi có thể tự tin nói lên điều đó
Nếu như chỉ  mùa hạ đưa ta đến bên nhau

Tôi muốn quên đi những giọt nước mắt để yêu thương

Giữa từng đám mây trên bầu trời đêm, nơi ánh sao chiếu sáng

Tình yêu trao cho em, người mà tôi chưa từng gặp mặt đã bắt đầu

Thời khắc cho tình yêu, một ai đó để yêu thương

Tôi sẽ không yêu theo cách mình đã từng,

 sẽ là con người mới trong tôi bước chân lên đường

Yêu thương, một ai đó để yêu thương

Tôi đi tìm kiếm tình yêu

Và sẽ có em bên tôi trong mùa hạ năm nay

Để tôi giữ chặt tình yêu đích thực này suốt cuộc đời

 

 

 

31/10/2014

Halloween với ma cà rồng xinh đẹp Jaeby

 

Cuối cùng Fic cũng end, có lẽ không có kịch tính đẩy lên cao trào như mong đợi. Càng không có việc ngược Yun. Như ban đầu, fic vốn end sẵn, nhưng vì bản tính thích chắp vá của mình nên mới thay đi đổi lại. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn muốn kết thúc ngay ở đây, một kết thúc đơn giản.

Xuyên suốt câu chuyện, có lẽ sự đồng cảm lớn nhất dành cho Jaejoong. Bởi vì Jaejoong trước sau chỉ cố chấp yêu và nhận lấy tổn thương. Xuất phát từ tình cảm đơn phương, nhưng cuối cùng cậu cũng có trái tim người mình yêu. Nên hãy xem những tổn thương đó chính là những thử thách, để cuối cùng dành được chiến thắng. Như Yunho đã nói. Tình yêu của họ được góp nhặt bởi đôi tay cần mẫn của Jaejoong, bằng tin tưởng, chờ đợi, hy sinh một cách lặng lẽ, Cậu đã cảm hóa trái tim của Yunho, giúp anh vượt qua cái bóng quá khứ của chính mình.

Yunho, dù có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng cuối cùng anh cũng đã tìm cho mình nơi bình yên. Nếu không có sự quay trở lại của Ara, liệu anh có nhận ra tình yêu của mình dành cho Jaejoong. Cũng như chúng ta đôi khi chìm đắm trong hoài niệm của quá khứ mà quên đi điều quý giá ở hiện tại. Thỉnh thoảng Yunho làm tôi cảm thấy bực mình vì sự không dứt khoát của anh. Nhưng từ đầu Yunho vốn được xây dựng trên tình yêu mãnh liệt của Ara, nên khi giao thoa giữa quá khứ và tương lai. Anh đã quá bối rối, và vì tình yêu còn giang dỡ với Ara. Nên Yunho chưa thể tìm được hạnh phúc cho mình. Thật may mắn, cuối cùng anh đã tìm ra được điều đó.

Còn Ara, có lẽ đây là nhân vật – tạm coi là nhân vật phản diện – dù tôi không cho là như vậy. Có lẽ người đau khổ nhất ruộc cuộc chính là nàng. Ai cũng có lúc phạm sai lầm. Là con gái ai chưa từng tính toán khi chọn chồng. Chình vì sự tính toán sai lệch, nàng đã phải trả một giá quá lớn. Mất đi người mình yêu, mất đi con gái. Đến cuối cùng khi Yunho và Jaejoong đều tìm được mái ấm của họ, còn nàng vẫn nhìn xa xăm trong màn đêm, để suy nghĩ xem ngày mai nên bắt đầu từ đâu.

Vì fic được viết qua một thời gian dài, nên cảm xúc đôi khi vì thay đổi. Có những lúc mình thực sự không còn tin vào Yunjae nữa, nhưng có những lúc niềm tin lại càng mãnh liệt.

Có lẽ bây giờ người ta không có thích thể loại nhàm chán thế này nữa, chính bản thân cũng đọc hết không biết bao nhiêu bộ fanfic Yunjae. Càng đọc lại càng thiếu tự tin. 🙂

Cảm ơn những reader, tuy ít ỏi nhưng đã kiên nhẫn chờ đợi mình lâu như vậy.

Thực sự cảm ơn các bạn nhiều lắm, Mỗi khi không muốn viết, mình lại đọc đi đọc lại những comment như nguồn cỗ vũ tinh thần

Nếu đã theo dõi fic từ đầu đến những dòng cuối này, thì hãy comment cho mình nhận xét của bạn. khen hay chê mìnhđều vui. Dẫu sao dù công việc bận rộn thế nào mình cũng muốn tiếp tục được viết fanfic Yunjae. Vậy nên hãy đóng góp những ý kiến để mình có thể làm tốt hơn ở những fanfic sau:)

P/s: Vì gấp gáp nên fic còn nhiều lỗi, mình sẽ cố gắng up lại bản word hoàn chỉnh trong thời gian sớm nhất.

Advertisements