Chap 3

Xin Lỗi Tình Yêu

OST : Xin lỗi tình yêu – Đàm Vĩnh Hưng

Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời.

Mà sao không đưa được đoạn đường em đi

Anh nói sẽ ôm em khi gió đông về

Mà giờ đây một mình em đứng trong mưa

Anh nhớ lần đầu tiên trong thấy nụ cười

Mà em trao cho người lạc đường yêu đương

Anh biết từ đây anh sẽ dối em

Dù con tim thật lòng với người anh yêu

………………………………………….

Hôm nay tôi về nhà sớm hơn mọi khi, ghé qua tiệm hoa trên đường rồi chọn một bó lily trắng- loại hoa mà Jaejoong thích nhất. Chúng tôi kết hôn đã gần năm năm, thời gian đó đủ dài để tôi có thể hiểu rõ những thói quen cũng như sở thích của em.

Sáng nay, Jaejoong vừa chính thức nhận bằng tốt nghiệp đại học nên vợ chồng chúng tôi muốn làm điều gì đó để kỷ niệm dịp quan trọng này. Ý định ban đầu của tôi là đặt một bàn ăn tối tại khách sạn đối diện công ty, nhưng Jaejoong không đồng ý, em muốn tự tay chuẩn bị một bưa cơm gia đình.

Đỗ xe ngay trước sân nhà, tôi bấm chuông và chờ đợi. Đáng lẽ tôi nên dùng chìa khóa của mình để mở cửa. Nhưng tôi thích cảm giác được em bước ra, nhận lấy chiếc cặp trên tay, rồi mỉm cười hỏi ngày hôm nay thế nào.

“ Cậu Kim Jaejoong, cậu có điện hoa!” Tôi đưa bó hoa tới trước, ngay khi cánh cửa mở ra.

“Anh phải biết em đang vật lộn với từng giây đồng hồ chứ?” Gương mặt của em giận dỗi, nhưng rõ ràng ánh mắt lại đang cười.

Tôi lôi chai rượu từ trong túi ra đặt lên bàn, lấy hai ly từ trên kệ xuống và cắm hoa vào chiếc lọ lớn ở giữa. Tôi đang phân vân không biết có nên thắp nến hay không. Quay lại định hỏi ý kiến của Jaejoong, nhưng em vẫn đang tất bật với những món ăn nấu dỡ.

Dáng vẻ bận rộn của Jaejoong thực sự lôi cuốn, tóc em bết chặt vào cổ vì mồ hôi và chiếc áo như trở nên trong suốt hơn. Tôi bất chợt bước tới, hai tay ôm chặt lấy vòng eo rồi tựa cằm lên vai em.

“ Em có thích nến không?” Tôi thì thầm vào tai Jaejoong.

“ Tùy anh” Em nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ hơi buồn.

“ Vậy chúng ta thắp nến ở cả phòng ngủ nữa nhé” Tôi vừa nói vừa đặt nụ những nụ hôn chiếc cổ ẩm ướt.

“ Yah!… Nếu anh còn tiếp tục như vậy nữa thì tối nay chúng ta sẽ chẳng có món nào mà bày lên bàn nữa đâu!’ Jaejoong đánh vào đôi tay đang quấn quanh eo mình.

Tôi tắt bếp, rồi xoay người em lại đối diện với mình. Cơ thể chúng tôi áp sát vào nhau. Dưới ánh đèn, hai má Jaejoong bắt đầu ửng lên. Tôi băn khoăn tự hỏi, làm sao sau khi kết hôn đã năm năm, em vẫn còn bảo tồn cái phản ứng này nhỉ?”

“ Chúng ta có thể ăn ở ngoài mà”

Tôi nói rồi bắt đầu hôn em, thật chậm rãi. Tay Jaejoong níu chặt lấy chiếc vest của tôi để kéo nụ hôn vào sâu hơn. Chúng tôi có thể cảm nhận được vị ngọt ngào trong nụ hôn qua từng xúc giác nơi đầu lưỡi. Bàn tay tôi bắt đầu đưa vào bên trong lớp áo mỏng manh, không ngừng vuốt ve tấm lưng của người đối diện. Gương mặt Jaejoong ngày càng ửng đỏ hơn vì thiếu dưỡng khí. Nhưng có vẻ cả hai đều không muốn kết thúc sớm nụ hôn, đầu lưỡi vẫn không ngừng quấn chặt lấy nhau.

“ Chúng ta vào trong phòng được không?” Jaejoong đẩy tôi ra khi đến giới hạn của mình.
Tôi hôn nhẹ lên môi em lần nửa, rồi buông tay ra.

“ Chúng ta sẽ tiếp tục sau khi ăn. Có thực mới vực được đạo mà, hơn nữa nhiệm vụ này lại quá nặng nề” Tôi khẽ cười nói, sau đó quay lưng đi tìm nến “ Với lại, anh đã hủy bàn ở khách sạn rồi. Mùa này không dễ đặt được nơi tốt đâu?”

“Anh trêu em???” Bộ dạng của Jaejoong chính là vừa ngượng ngịu vừa giận dỗi.

“ Đâu có, anh tiếp sức cho em mà”

Chiếc bàn trong căn bếp cuối cùng cũng được lấp đầy bởi những món ăn. Chúng tôi ngồi đối diện nhau ở một khoảng cách không lớn. Tôi rót đầy hai ly rượu cho cả mình và Jaejoong. Bình thường em không thích uống rượu vì vị nồng của nó. Nhưng hôm nay là một dịp đặt biệt, một chút gia vị không hẳn là lựa chọn tồi.

“ Chúc mừng em trở thành một người đàn ông hoàn toàn độc lập” Tôi nâng ly rượu lên và nháy mắt.

“ Vậy ý anh là từ trước đến nay em toàn ăn bám ?”

“ Tất nhiên” Tôi đáp tỉnh bơ.

“Giờ chắc anh đang hạnh phúc lắm, khỏi phải đèo bồng”

“ Không! Anh đang rất buồn”

“Có gì mà buồn, từ nay khỏi cần phải chia năm sẻ bảy. Dành tiền mà nuôi thêm vài cô nhân tình”

“ Anh chỉ có mỗi một cậu nhân tình thôi, mà giờ xem ra lại khó giữ nữa rồi”

Năm năm nay, tôi đã quá quen với sự chăm sóc tỷ mỉ của Jaejoong. Sáng trước khi đi làm, em thắt cravat cho tôi, chiều về em ra đóntôi tận cửa, cùng nhau ăn tối rồi đi ngủ. Đi làm đồng nghĩa với việc quỹ thời gian dành cho tôi bị eo hẹp lại. Có lần tôi bảo em cứ ở nhà hẳn. Một mình tôi có hoàn toàn có thể lo lắng chu toàn mọi chi tiêu trong gia đình. Nhưng Jaejoong không đồng ý, em không muốn quá phụ thuộc vào tôi. Bản thân em  là một người đàn ông, em hoàn toàn có thể gánh vác một gia đình. Với lại em cũng không muốn phí hoài năm năm đại học của mình.

Khi nghe Jaejoong nói như vậy, tôi mới nhận ra chúng tôi là một cặp vợ chồng thực khác biệt, khi có đến hai cây cột chống trong một căn nhà. Liệu điều đó có làm cho ngôi nhà của chúng tôi trở nên vững chãi hơn?

“ Tuần sau em mới chính thức đi làm đúng không?”

“ Vâng, đầu tuần sau”

“ Ngày mai vợ chồng mình đi chơi đâu đó lâu một chút” Tôi đã xắp xếp công việc lại để dành thời gian cho khoảng thời gian thư thả cuối cùng này.

“ Sao anh lại đột nhiên đề nghị chuyện này”

“ Chúng ta chưa bao giờ đi nghỉ dài ngày với nhau, thậm chí tuần trăng mật cũng không hề có. Nhưng nếu em không thích thì chúng ta có thể nghỉ ở nhà” Tôi có chút thật vọng khi Jaejoong không phản ứng theo chiều hướng mà tôi tưởng tượng ra trước đó.

“ Không, chỉ là em quá ngạc nhiên”

Gương mặt Jaejoong giờ đây là một thứ biểu cảm mà tôi không hiểu đó là vui hay buồn. Em đột ngột đứng dậy, đi vòng qua ghế đối diện rồi vòng tay qua cổ tôi. Thành thử tôi buông chén cơm ăn dỡ xuống để xoay người lại, nắm lấy tay em.

“ Em sao vậy”

“ Em…thực sự rất vui”

“ Ngốc ạ!! Nếu em thực sự thích như vậy thì năm nào chúng ta cũng có thể đi mà” Tôi xoa dọc sống lưng em, Jaejoong lúc nào cũng vậy. Mỗi ngày em đều dành cho tôi rất nhiều thứ, nhưng khi tôi vì em mà làm một chuyện gì đó, dù rất nhỏ nhặt. Bao giờ cũng khiến em xúc động một cách kỳ lạ.

“ Em muốn đi đâu?”

“ Đâu cũng được” Em ngẩng đầu dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi “ Hay mình đi đảo Jeju nhé?”

“ Tại sao lại là đảo Jeju?” Tôi nhíu mày hỏi.

“ Vì đó là nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau”

Jeju là nơi đầu tiên tôi gặp Jaejoong. Nếu xét theo một khía cạnh nào đó, thì Jeju đúng là nơi bắt đầu của vợ chồng chúng tôi. Nhưng cũng theo khía cạnh ấy, thì đó là nơi kết thúc tình yêu giữa tôi và Ara. Tôi không muốn quay lại Jeju hay là chưa sẵn sàng để quay lại đó thêm một lần nữa.

“ Một nơi khác được không?” Tôi siết chặt bàn tay em với vẻ thành thực nhất. Nhưng Jaejoong chỉ im lặng. “ Anh có thể đưa em đến những nơi đẹp hơn, sao em không thử đến một nơi nào đó mà chúng ta chưa từng đi. Đây cũng là một cơ hội để du lịch đây đó”

“ Vậy chúng ta về Tara đi”

Chúng tôi có một ngôi nhà cách Seoul hơn một trăm kilomet. Ngôi nhà không lớn, nhưng khuôn viên thoáng đạt, lại có hồ để có thể chèo thuyền, câu cá hay đi bộ. Jaejoong vẫn gọi đùa nó là Tara. Vì theo em cái điền trang nổi tiếng của nàng Scarlett cũng chỉ đến thể mà thôi.

“ Sao em không chọn một nơi xa và đẹp hơn”

“ Nhưng đó là nơi thuộc về em và anh” Jaejoong nhìn thẳng vào mắt tôi “ Không đâu bằng nhà mình”

“ Miễn là em thích”

Jaejoong là vậy, em luôn yêu những thứ giản dị, gắn bó quen thuộc với bản thân hơn là những điều hào nhoáng, lộng lẫy.

“ Cảm ơn anh”

“ Anh không thích nói suông đâu” Tôi nháy mắt.

Jaejoong khẽ đặt một nụ hôn lên môi tôi, sự mềm mại như đánh thức mọi giác quan bên trong. Tôi giữ chặt lấy em, rồi kéo nụ hôn vào sâu hơn. “ Em còn phải dọn dẹp” Jaejoong nói giữa những nhịp thở.

“ Anh nghĩ chuyện đó để sáng mai cũng không phải là ý tồi”

******

Sáng hôm sau, tôi và Jaejoong cùng trở về Tara. Hơn hai giờ lái xe, cuối cùng chúng tôi cũng về đến ngôi nhà. Tuy mua đã lâu, nhưng vợ chồng tôi chẳng có mấy dịp đến đây. Dẫu vậy ngôi nhà vẫn giữ được sự sạch sẽ, thoáng mát nhờ những người dọn dẹp thực hiện hàng tuần.

Những ngày sau đó, chúng tôi giống như một đôi tân hôn đi hưởng tuần trăng mật. Sáng sớm cùng nhau thức dậy, ăn điểm tâm nhẹ, rồi cùng nhau đi dao quanh khu vườn. Tôi còn hứng thú trồng thêm vài luống cẩm chướng. Chúng tôi ăn trưa ở ngoài trời, để cảm nhận sự ấm áp cuối thời tiết cuối xuân. Chiều về, tôi và em thường chèo thuyền quanh hồ, câu cá, hay đi dọc theo bờ.

Tôi phát hiện ra Jaejoong đội mũ rộng vành rất thú vị. Khuôn mặt em khi đội nó vào tròn ra một cách kỳ lạ, tạo cảm giác cho người đối diện nhầm lẫn về tuổi tác của em. Đôi khi trong tâm tưởng tôi nghĩ rằng em vẫn còn ở độ tuổi mười tám như lần đầu gặp ở Jeju.

Một tuần trôi qua nhanh chóng đến ngỡ ngàng. Cuối cùng chúng tôi đành phải thu xếp đồ đạc để trở về Seoul chiều nay. Jaejoong cần một ngày để nghỉ ngơi trước khi bắt đầu với nhịp độ căng thẳng của công việc mới.

Trưa nay chúng tôi ăn bên cạnh bờ sông thay vì ngoài vườn như mọi khi.

“ Chiều nay em muốn về nhà lúc mấy giờ?” Tôi đưa một miếng lườn cá vào miệng “ Tầm bốn giờ thì thời tiết sẽ dễ chịu hơn”

“ Chúng ta về sớm một chút có được không?” Jaejoong đề nghị.

“ Cũng được, nhưng em có chuyện gì à?”

” Em muốn qua nhà bố mẹ”

Tôi ngạc nhiên. Quả thực là từ khi kết hôn tới nay, chúng tôi chỉ về ghé thăm gia đình đúng một lần, là vào dịp tết đoàn viên sau ngày cưới một năm. Nhưng tất cả những gì tôi còn nhớ nổi là tiếng sập cổng nặng nề của bố Jaejoong.

Đã gần bốn năm, cả tôi và Jaejoong đều không còn ai đả động đến chuyện gia đình hai bên. Nên quyết định ghé thăm nhà của em thực sự làm tôi bất ngờ.

“ Junsu sắp kết hôn, em thực sự muốn được ở cùng trong ngày vui nhất của đời nó”

Jaejoong có một em trai kém hai tuổi. Nhưng cậu ta không theo con đường học hành mà quyết định rời ghế nhà trường trước khi vào đại học. Junsu – em trai của Jaejoong- bắt đầu với việc kinh doanh bằng việc mở một nhà hàng nhỏ nhờ vào số vốn hỗ trợ bạn đầu từ bố mẹ và vay mượn. Sau ba năm con số đó đã trở thành bốn nhà hàng lớn và khá có tiếng. Tôi đã từng vài lần cùng với đồng nghiệp đến một trong số chúng ăn. Nói chung là chất lượng khá ổn. Quyết định kết hôn cũng không quá bất ngờ, đối tượng cũng không phải là người xa lạ, mà là cô bạn thanh mai trúc mã của Junsu, Park Heebon.

Hai anh em khá thân thiết với nhau. Dù bố mẹ Jaejoong tuyên bố từ mặt nhưng mối quan hệ giữa hai người bọn họ một chút thay đổi cũng không hề có. Cậu ta thường đến nhà ăn tối cùng vợ chồng chúng tôi vào những ngày cuối tuần. Đa phần những câu chuyện trong bữa ăn đều xoay xung quanh gia đình của họ.

Dĩ nhiên đám cưới của Junsu, Jaejoong không thể thiếu mặt. Vấn đề là em cần phải có sự đồng ý của bố mẹ, nếu như không muốn chỉ đứng nhìn từ xa.

“ Vậy hai giờ chúng ta sẽ xuất phát”

Đây là lần thứ ba tôi đến nhà Jaejoong, cộng thêm lần thứ hai cách đây đã quá lâu. Đường xá thay đổi cũng không ít mà tôi lại không nhớ rõ địa chỉ cụ thể. Thành thử tôi lúng túng vòng đi vòng lại vài lần, nhưng không muốn hỏi Jaejoong một chút nào.

“ Thật không ngờ đường vào nhà vợ mà anh cũng không nhớ nổi. Đáng nhẽ người ta phải thuộc lòng mới phải” Jaejoong khẽ cười trước sự bối rối của tôi.

“ Lâu quá rồi” Tôi chỉnh vô lăng theo hướng Jaejoong vừa chỉ.

Cuối cùng căn nhà cũng hiện ra trước mắt. Nó vẫn như lần đầu tiên tôi đến. Với màu thẫm pha xanh là nền chủ đạo tạo nên sự yên lặng đến nghẹt thở. Dù có ngụy biện tới đâu thì tôi không thể phủ nhận rằng bản thân ghét sự tĩnh lặng như lắng đọng không gian ở đây.

Nhưng thỉnh thoảng tôi lại cảm thấy sự tĩnh lặng nơi đây chính là một phần trong sự yên bình mà Jaejoong mang đến cho tôi. Chỉ khác rằng, một bên là lạnh lẽo, bên còn lại thì ấm áp.

Người ra mở cửa cho chúng tôi là Junsu, gương mặt cậu ta in rõ hai chữ hạnh phúc.

“ Sao anh không điện trước mà lại về đột ngột thế này?”

“ Bố mẹ…” Jaejoong lúng túng nhìn vào trong.

“ Bố mẹ đều ở nhà”

Chúng tôi bước vào phòng khách trong sự ngỡ ngàng của bố mẹ Jaejoong. Đã qúa lâu không gặp mặt nhau, tôi có thể nhìn rõ được dấu hiệu tuổi tác trên gương mặt của ông bà. Jaejoong không nói gì, chỉ có nước mắt là lặng lẽ chảy xuống.

Ở Seoul, thỉnh thoảng tôi vẫn ghé qua nhà bố mẹ mình, nhưng không vào mà chỉ đứng bên ngoài nhìn, để biết cả hai vẫn khỏe mạnh là đủ. Còn Jaejoong, suốt bốn năm qua chưa một lần gặp lại bố mẹ mình. Không phải là không muốn, chỉ là không đủ cảm đảm để làm điều đó. Rất nhiều lần Jaejoong lái xe hàng tiếng về Chungnam, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ đứng nhìn bờ tường trắng toát từ phía sau, cuối cùng lại trở về ngay seoul. Tất cả những gì em có thể làm là gửi một những món quà cho Junsu mang về. Lúc nào cũng dặn dò kỹ rằng không được cho bố mẹ biết đó là của em.

Jaejoong đưa tay giữ chặt để không khóc thành tiếng. Ông bà Kim cũng không kìm được nước mắt. Đứa con yêu quý của ông bà đã bốn năm chưa từng gặp, dẫu cách nhau chỉ vài giờ lái xe.

“ Bố me!..Con xin lỗi” Jaejoong khẽ nói. Tôi không biết quyết định về nhà được em đưa ra trong bao lâu, nhưng dấu sao cũng là quá đột ngột cho tôi lẫn bố mẹ em.

“ Mọi chuyện qua rồi” Bà Kim không dằn nỗi lòng mình mà chạy tới ôm lấy con trai.

Chúng tôi ở nhà bố mẹ Jaejoong ăn tối. Ông Kim vẫn duy trì thái độ lầm lì không nói chuyện. Nhưng bà Kim thì khác hẳn hai lần trước tôi gặp. Bà tất bật vui vẽ chuẩn bị bữa tối và gọi tôi là con như chưa từng có bất cứ cuộc cãi vã nào xảy ra.

“ Sau này con hãy thường xuyên đưa Jaejoong về nhà chơi” Bà gắp thêm thức ăn vào bát tôi. “ Junsu kết hôn xong cũng ở hẳn Seoul, thỉnh thoảng mới về được”

“ Vâng! Cuối tuần con và Jaejoong sẽ thu xếp để về nhà chơi” Tôi lễ phép trả lời ba.

“ Mẹ à…”Jaejoong vẫn khóc suốt kể từ khi bước vào nhà. Mà cũng không hẳn là khóc, chỉ là nước mắt lúc nào cũng sẳn sàng để chảy xuống.

“ Cái thằng này…bố mẹ đã chết đâu mà mày cứ khóc mãi vậy” Bà đưa tay gạt một giọt nước mắt vừa chảy xuống trên má Jaejoong.

“ Con có khóc đâu”

Có lẽ bao thương nhớ, bao nuối tiếc trong bốn năm nay đã tích tụ đầy để chờ cho tới ngày hôm nay.

“ Thế cậu định sau này thế nào?” Bố Jaejoong đột nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi.

“ Vâng! Ý bố là..” Tôi thực sự không hiểu lắm ý nghĩ trong câu hỏi của ông.

“ Ý tôi là anh và nó định sẽ làm gì tiếp theo”

“Jaejoong sắp tới sẽ đi làm, chúng con cũng đã kết hôn. Nên mọi chuyện vẫn cứ thế thôi” Tôi cũng không hình dung được tương lai của chúng tôi có gì khác so với hiện tại.

“ Cũng đúng! Kết hôn kiểu này thì làm gì có tương lai” Ông thở dài.

Jaejoong cắn chặt môi dưới không nói gì. Tôi khẽ nắm lấy bàn tay em, ít nhất hành động đó cũng mang lại một chút cảm giác an tâm.

“ Sao ông lại nói thế. Lâu lắm rồi nó mới về nhà chơi, chuyện vui không nói lại nói đâu đâu” Bà Kim nghẹn giọng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vui vẽ “ Hôm cưới Junsu hai đưa nhất định phải đến sớm nhé”

Buổi tối, chúng tôi ngủ lại trong căn phòng trước đây của Jaejoong. Không gian vốn không quá rộng rãi, lại cộng thêm chiếc giường đơn chẳng phù hợp chút nào với cơ thể trưởng thành như chúng tôi.

“ Em nhớ lúc nhỏ, cả ngày suốt ngày cắm đầu vào bàn học. Tai lúc nào cũng sẵn headphone” Jaejoong nói khi đang gần như nằm đè lên người tôi.

“ Em có thể ngồi lên đó và hồi tưởng lại quá khứ ngọt ngào”

“ Dẫu hồi tưởng thế nào thì cũng đâu có thể như lúc bé”

“ Thôi nào, ai cũng phải lớn lên thôi” Tôi đặt lên trán Jaejoong một nụ hôn rồi kéo dài xuống theo sống mũi. Bất ngờ Jaejoong đẩy ra, nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi.

“ Yunho! Tương lai chúng cũng sẽ mãi như thế nào sao?”

“ Như thế này có gì không tốt” Tôi vuốt ve theo những đường nét của gương mặt em.

“ Có lẽ bố em nói đúng, cuộc hôn nhân của chúng ta vốn dĩ không bao giờ có tương lai. Mãi mãi chỉ là hiện tại”

“ Đừng nghĩ nhiều như vậy” Tôi đặt lên mắt em nụ hôn chúc ngủ ngon rồi từ từ nhắm mắt lại. Nhưng giấc ngủ đến quả thực khó khăn.

Sáng hôm sau, chúng tôi về Seoul và tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình. Jaejoong bắt đầu đi làm và quen dần với môi trường mới. Em thường chỉ ở nhà vào buổi tối, công viêc ở công ty và gia đình khiến em trở nên quá bận rộn.

Bây giờ, mỗi sáng tôi thức dậy và tự thắt cravat cho mình, bởi Jaejoong đã đi làm từ trước. Buổi tối trở về tra chìa khóa vào ổ, hâm nóng thức ăn có sẵng ở tủ lạnh, sau đó xem thời sự, đọc một vài tin tức rồi lên giường chờ đợi. Jaejoong thường xuyên về muộn, em làm ở một công ty chuyên tổ chức sự kiện, việc làm thêm vào buổi tối là không thể nào tránh khỏi. Sau một ngày dài Jaejoong thả mình xuống chiếc giường lớn và ngủ như một khúc gỗ.

“ Mệt lắm à!” Tôi vuốt mớ tóc lòa xòa trên trán em

“ Ừ, mình là nhân viên mới, bao nhiêu chuyện người ta đều đổ lên đầu, không khác gì cái chân longtong.”

“ Chắc nhiều ấm ức lắm đây?”

“ Không hẳn, làm nhiều quen nhiều” Jaejoong ôm chặt tôi hơn “ Hơn nữa, chỉ thời gian đầu là bận rộn, sau này quen với công việc hơn, em sẽ sắp xếp được thời gian ổn thỏa.

Giờ em phải đi ngủ, nếu không sáng mai không dậy nổi mất”

Chỉ một lúc sau, hơi thở đều đặn của Jaejoong phả vào vòm ngực tôi.

Ở văn phòng của tôi, mọi thứ cũng đang hết sức bừa bộn. Trợ lý của tôi đột ngột xin nghỉ để du học tiếp lấy văn bằng thạc sĩ. Dĩ nhiên con đường tương lai của người ta rộng mở đến như vậy, tôi cũng không còn lý do nào để từ chối. Vấn đề là cần một người thay thế hợp lý, bởi bản thân tôi vốn là người có tính cầu toàn trong công việc.

Cuối cùng thì một đồng nghiệp đã giúp tìm cho một trợ lý theo đúng yêu cầu trước đó của tôi. Là sinh viên trường tôi, vì điều kiện gia đình nên sau khi ra trường không đi làm ngay. Thành thử giờ phải xin một chân trợ lý bởi kiến thức bị mai một cũng như thiếu kinh nghiệm thực tế.

“ Đó là người thế nào?” Tôi hỏi người đồng nghiệp thân thiết của mình.

“ Tớ nghĩ là khá tốt. Ngày xưa cũng tốt nghiệp loại ưu nhưng không hiểu sao lại gác bằng nằm ở nhà”

“ Hay là có tiền án, tiền sử gì” Tôi nhíu mày.

“ Không có đâu. Tớ không nhìn lầm người đâu, với lại tới cũng gặp cô ấy một lần, vì vậy mới không yêu cầu hồ sơ mà giới thiệu thẳng. Cô ấy là bạn thời trung học của vợ tớ, mà nếu không vừa ý thì cậu có thể không nhận mà”

“ Là phụ nữ à?” Toi hỏi lại anh ta.

“ Cậu sợ vợ mình ghen à” Jihoon cười lớn. “Yên tâm đi, cô ấy kết hôn rồi”

“ Jaejoong không có tính vậy đâu!”

“ Đùa thôi, tớ biết mà. Tuần sau cô ấy mới có thể đi làm việc được.”

“ Vậy là tớ phải chật vật thêm một tuần nữa” Tôi thở dài.

“ Gắng lên” Jihoon vỗ vai tôi. Rồi cả hai rời khỏi quán trà, chuẩn bị cho một buổi chiều như bình thường.

Sau một tuần tự thân vận động, hôm nay tôi chính thức có trợ lý mới. Hy vọng cô ta không quá chậm chạm sau nhiều năm treo bằng.

Tôi nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, hôn tạm biệt Jaejoong trước khi lái xe đến văn phòng. Hôm qua em phải tổ chức cho một sự kiện lớn của năm, nên sáng nay dậy muộn hơn mọi khi.

Tôi lên thẳng văn phòng ở tầng mười lăm bằng thang máy với Jihoon. Chúng tôi gặp nhau ở Gara. Anh là một trong những đồng nghiệp hiếm hoi thân thiết với vợ chồng tôi.

Cuộc hôn nhân giữa tôi và Jaejoong gây không ít những kỳ thị cho những người xung quanh. Họ tránh xa chúng tôi như thể đó là một loại vi rút lây nhiễm qua đường không khí. Có chăng chỉ là một vài cuộc họp bàn công viêc, ngoài ra thì sự hạn chế tiếp xúc càng nhiều càng tốt.

Nhưng Jihoon thì ngược lại. Anh ta hơn tôi hai tuổi và cũng vào nghề sớm hơn. Khi tôi thông báo sẽ kết hôn thì Jihoon không có nhiều phản ứng trên gương mặt. Một lúc sau vỗ vai tôi mà nói.

“ Cậu ấy hẳn là một người rất tuyệt”

“ Tớ cũng không biết nữa” Khi ấy tôi mới chỉ gặp gỡ Jaejoong hơn một tuần.

“ Một người đủ tuyệt để cậu quyết định kết hôn mà không quan tâm về giới tính” Jihoon cười lớn “ Dù chưa gặp, nhưng tớ cảm thấy thực thích cậu ấy”

Và Jihoon là người bạn đầu tiên và cũng gần như duy nhất của vợ chồng chúng tôi. Thỉnh thoảng cậu ấy đến nhà chúng tôi, có khi ba người cùng chơi bài qua đêm. Đúng như lời mình nói, Jihoon rất quý vợ tôi. Và Jaejoong cũng vui vẽ khi đón nhận người bạn mới này.

Dù chúng tôi có rất nhiều người hàng xóm, và dù Jaejoong có tỏ ra thân thiện tới mức nào thì những bữa tiệc nhỏ của khu phố chưa bao giờ có tên của vợ chồng chúng tôi. Bởi vậy sự thân thiết của Jihoon là một nguồn an ủi lớn cho cả tôi và Jaejoong.

“ Hôm nay cậu chính thức thoát khỏi công việc của một anh trợ lý” Jihoon vỗ vai nói khi hai chúng tôi đang đứng trong thang máy.

“ Hy vọng là vậy”

“ Thôi nào, cậu không muốn dọa cho cô trợ lý mới khiếp sợ vì vẽ mặt săng đá của ông sếp đây chứ”

Tôi chào tạm biệt Jihoon rồi bước vào văn phòng riêng của mình. Trên bàn là một sấp hồ sơ được sắp xếp theo thứ từ thủ tục và có kết nối trình tiết với nhau của vụ kiện tôi đang theo. Tôi hài lòng ngồi vào chiếc ghế xem xét đống hồ sơ, xem ra cô trợ lý mới của tôi không tệ chút nào.

Knock! Knock!

“ Anh Jung! Tôi là trợ lý mới, tôi mang tài liệu mà tòa án vừa gửi tới cho anh” Tiếng nói từ bên ngoài cánh cửa văn phòng riêng vọng vào. Không hiểu sao nó tạo cho tôi cảm giác rất thân quen.

“ Vâng! Cô cứ vào”

Cánh cửa mở ra, và con người bước vào làm đồng tử tôi giãn to tới mức tối đa. Con người dù tôi muốn quên hàng ngàn lần thì trong vô thức vẫn nhớ tới.

“ Ara” Môi tôi mấp máy.

Bao nhiêu cảm xúc dấu kỹ trong tim tôi lại lùa về, người con gái mà tôi yêu bằng cả trái tim mình, để rồi dùng toàn bộ nó để biến thành một vết sẹo mà có lẽ cả đời này không thể nào khép miệng. Cô không còn trẻ như lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê nhỏ trước cổng trường. Đã sáu năm trôi qua, cả tôi và cô đều thay đổi rất nhiều. Những đường nét mang dáng dấp trẻ thơ đã dần được thay thế bằng một hình thể trưởng thành hơn. Nhưng nó không làm cô có vẻ xấu đi, mà ngược lại, càng làm nổi bật thêm những đường nét hoàn hảo vốn có. Nét đẹp của một người phụ nữ trưởng thành.

“ Cậu đừng quá ngạc nhiên như vậy chứ?” Ara mỉm cười, đưa tập hồ sơ đặt lên bàn làm việc của tôi. “ Cậu giỏi thật đấy, mới sáu năm mà đã làm nên chuyện rồi” Nụ cười của nàng vẫn vậy, có thể bóp chặt lấy trái tim tôi bất cứ lúc nào.

“ Sao cậu lại về nước? Tớ nghe nói cậu đã kết hôn rồi sang Mỹ định cư luôn” Tôi hỏi một cách chân thực.

“ Yunho! Cậu có biết vì sao tớ lại quyết định quay lại công việc ở tuổi này không?” Nàng kéo chiếc ghế rồi ngồi xuống đối diện tôi một cách tự nhiên, như giữa chúng tôi chỉ đơn thuần là bạn, chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra “ Tớ đã quá hài lòng với những gì mình có”

Tôi không hiểu ý của Ara, theo những gì tôi được biết thì chồng nàng là một doanh nhân có tiếng và hình như anh ta cũng rất yêu nàng.

“ Tớ sống trong một ngôi nhà lớn, tiêu tiền của chồng và cuộc sống cứ thế mà hưởng thụ. Lúc đầu tớ thực sự hạnh phúc – Kiểu như nàng lo lem bỗng chốc thành hoàng hậu vậy. Nhưng khi gặp lại những bạn học cũ của mình, nhìn họ sống cho một mục tiêu nào đó, nhìn họ nỗ lực vì một điều gì đó để làm đúng vai trò của mình” Giọng nàng chùng xuống “ Tớ nhận ra rằng cuộc sống của mình thật nhạt nhẽo. Cậu còn nhớ lần đầu chúng ta tới buổi gặp mặt tân sinh viên lúc mới vào đại học không?”

“ Buổi hôm đó tớ có tới” – và cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Ara.

“ Tớ còn nhớ người hướng dẫn đã từng nói – Luật sư không hẳn mang đến lẽ công bằng cho mọi người. Thứ nó đưa lại chính là một hy vọng và biến hy vọng đó thành sự thật- Lúc đó thực sự tớ không hiểu ý của ông ấy lắm” Nàng cười “ Lúc ấy trong đầu tớ chỉ mơ màng tới lúc tớ thắng được một vụ lớn, rồi thì mọi người ca tụng tớ lên tận mây xanh. Dĩ nhiên có một đống tiền theo sau nữa”

“ Ai cũng vậy thôi, tâm lý chung của đa phần mọi người. Thực sự thì chẳng còn mấy ai còn quan tâm tới công bằng hay lẽ phải nữa”

“ Bây giờ tớ có tiền, nhưng…lại chẳng còn hy vọng gì nữa” Nàng nhìn xuống hai bàn tay mình.

Tôi cảm thấy được một nỗi buồn mơ hồ từ giọng nói của Ara. Mặc dù môi nàng vẫn cười, nhưng ánh mặt lại trầm tư hơn. Nàng vốn là vậy, luôn che dấu mọi cảm xúc của mình dưới lớp võ cứng rắn.

“ Hy vọng?” Tôi buột miệng hỏi lại.

“ Chỉ là tớ cảm thấy quá chán nản với những ngày tháng sống dựa vào chồng, không mục đích, không lý tưởng, không có gì hết” Nàng lấy lại gương mặt tươi tắn “ Nhìn thấy các cậu giờ ai cũng thành công, còn tớ thì chỉ biết cất giữ tấm bằng đại học như một món quà lưu niệm”

“ Đó là vì bọn tớ ai cũng phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền”

“ Tớ nghĩ rất nhiều, thay vì ở nhà để ngày càng tụt hâu thì có lẽ nên làm một cái gì đó thì hơn. Hy vọng không quá muộn để bắt đầu.”

“ Không bao giờ là quá muộn cả”

Nàng nhìn thật sâu vào mắt tôi để mỉm cười. Bàn tay vô thức lúng túng lật lên lật xuống mớ hồ sơ trên bàn. Ara nán lại thêm một lúc mới rời khỏi văn phòng để làm công viêc của mình.

Chiều hôm đó, tôi đi làm về sớm hơn mọi khi. Tất cả những điều tôi muốn làm ngay khi đó là nhìn thấy Jaejoong. Tôi cần phải làm vậy. Nếu như nụ cười của Ara làm trái tim tôi đang dao động thì ánh mắt dịu dàng của Jaejoong sẽ xoa dịu tất cả.

Tôi ghé qua siêu thị gần nhà, mua vài đồ ăn tươi, rau và cả trái cây để nấu một bữa ăn đơn giản cho gia đình mình. Đã lâu lắm rồi tôi chưa đụng vào mấy thứ này, không biết bây giờ có còn làm được hay không nữa. Lúc tôi và Ara còn yêu nhau, tôi thường đến nhà nàng chơi, cùng nhau nấu nướng. Nhưng sau khi kết hôn với Jaejoong, thì em hầu như lo toàn bộ việc nhà. Còn tôi thì chỉ chăm lo tới công việc trên văn phòng.

Hài lòng dọn các món lên bàn ăn, hóa ra tay nghề của tôi sau bao nhiêu năm vẫn chưa hề bị mai một. Ngước lên nhìn đồng hồ, giờ đã hơn bảy giờ nhưng Jaejoong vẫn chưa đi làm về. Đôi khi tôi muốn em bỏ hẳn công việc để ở nhà, tôi ghét phải chờ đợi như thế này, nhất là đối với Jaejoong.

“ Yunho?!”

Tôi giật mình bật dậy, chết thật mình ngủ quên luôn trên bàn ăn. Không biết đã mấy giờ rồi nữa.

“ Em về khi nào?”

“ Em vừa về! Là anh nấu tất cả sao? Em không ngờ là anh cũng biết mấy chuyện này?”

Tuy Jaejoong không đứng gần, nhưng hơi thở thoảng trong không khí vẫn nồng mùi rượu. Tay em phải vịn chặt vào thành bàn để không bị chấp chới. Jaejoong không hẳn là chưa từng uống rươu, nhưng say tới mức đi đứng khó khăn như thế này tôi chưa từng gặp qua.

“ Em uống rượu à?” Tôi đỡ lấy cơ thể đang mềm nhũn dần của Jaejoong.

“ Chỉ vài ly thôi!” Jaejoong đưa ngón tay lên làm dấu “ Em thề đấy”

Tôi thở dài đành đưa em vào phòng, thay đồ ngủ rồi kéo chăn đắp ngay ngắn cho con người đang mơ mơ màng màng này. Tôi cũng không trách Jaejoong, công việc của em là vậy, em cần phải giao tiếp với rất nhiều người. Chuyện quá chén là việc không thể tránh khỏi, đặc biệt khi Jaejoong lại là một người đàn ông. Nhưng bản thân mình lại không tránh khỏi hụt hẫng.

Tôi cũng không cảm thấy đói, đành bỏ đống đồ ăn nguội ngắt trên bàn vào tủ lạnh. Sau đó tắm rửa rồi lên giường đi ngủ.

Những ngày sau đó là một chuỗi dài giống hệt nhau và không hề khác trước đây. Sáng thức giấc với một bữa ăn và quần áo treo sẵn trước tủ. Tôi vệ sinh bản thân, ngồi lên bàn ăn và đọc mẫu giấy nhớ Jaejoong để lại. Buổi tối đến, chúng tôi sẽ ngồi ăn cùng nhau, sau đó Jaejoong dọn dẹp đồ đạc, tôi tắm rửa và đọc lại một vài tình tiết cần chú ý. Còn Jaejoong chăm chú ngồi tới khuya trước màn hình labtop. Sáng hôm sau, một quá trình tương tự lại lặp lại.

Mối quan hệ giữa tôi và Jaejoong càng giãn ra bao nhiêu thì mối quan hệ giữa tôi và Ara càng thu hẹp lại bấy nhiêu. Chúng tôi lại trở thành hai người bạn đồng môn như trước đây, cùng nhau làm việc, cùng nhau ăn trưa. Thỉnh thoảng Ara còn đùa rằng, chúng tôi đang học đại học thêm lần nữa.

“ Chúng ta có nên uống vài chén mừng vụ này không?” Nàng nói khi hai chúng tôi đang lái xe từ tòa án về văn phòng.

“ Uống gì mới được chứ?”

” Gì cũng được” Nàng quay sang, một bên mắt nheo lại tinh nghịch.

Tôi nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo trên tay, đã gần sáu giờ tối. Tôi phân vân không biết Jaejoong đã về nhà hay chưa, có chút gì đó trong tôi đang mách bảo rằng đi cùng nàng hôm nay không phải là ý hay.

“ Cậu sợ vợ mình ghen à?” Cô cười phá lên, như thể đang đùa cợt với những suy nghĩ trong đầu tôi.

“ Jaejoong không phải là người dễ nổi nóng, với lại giờ này chắc em ấy cũng chưa về” Tôi lắc đầu.

“ Tớ biết một quán rất hay!”

Tôi lái xe tới quán rượu nhỏ mà Ara đã chỉ, Nó không lớn nhưng lại được bày trí đẹp mắt và sang trọng. Khách hàng ở đây cũng đa phần là những người có vẻ thành đạt. Qua phong cách đi đứng, nói chuyện tôi có thể đoán được điều đó.

Nàng bước tới quầy bar, ngồi lên chiếc ghế cuối quầy và gọi cho chúng tôi một chai XO, tôi hơi ngạc nhiên, vì trước đây Ara rất ghét đồ uống có cồn. Theo như lời nàng, thì có một thời gian dài bố nàng luôn trong tình trạng say xỉn, và đó cũng là nguyên nhân mà mẹ nàng quyết định ly hôn.

“ Cậu có ngạc nhiên không?” Nàng đưa ly rượu đến trước mặt tôi lắc nhẹ.

“ Chúng ta đều đã lớn cả rồi, và đó là chuyện rất bình thường” Tôi nhận lấy ly rượu từ tay nàng.

“ Cũng đúng” Một nỗi buồn dữ dội tràn qua gương mặt nàng, rồi nhanh chóng biến mất không dấu vết. Ara nói với một nụ cười rạng rỡ.

“ Cạn ly vì thành công đầu tiên của chúng ta”

“ OK”

Ara uống một hơi hết sạch, và nàng bắt đầu rót cho mình những ly tiếp theo. Càng lúc càng nhanh. Gương mặt nàng ửng đỏ nhưng đôi mắt vẫn còn rất tỉnh táo.

“ Tửu lượng lớn thật đấy” Tôi đùa.

Có vẻ như Ara không hề nghe thấy nó, hoặc giả như nàng có nghe nhưng không hề quan tâm. Nàng nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt khiến cho đối phương phải lúng túng.

“ Cậu có yêu Jaejoong không?”

“ Dĩ nhiên là có!” Tôi bất ngờ trước câu hỏi của Ara, nàng vốn là người tế nhị trong lời nói.

“ Yunho! Nói xem cậu yêu cậu ta có nhiều như cậu từng yêu tớ không?”

Nàng nở một nụ cười đẹp mê hồn, nụ cười như đang thách thức mọi giới hạn trong trái tim tôi.

“ Cậu say rồi!”

“ Đừng xem thường tớ!” Nàng nắm lấy chai rượu nhưng tôi liền ngăn lại.

“ Sẽ không hay nếu như chồng cậu biết tớ mang vợ mình về với bộ dạng say khướt đâu!”

“ Ha ha ha” Ara cười lớn, đầu nàng gục lên bàn, đôi vai đang khẽ run lên. “ Yunho à, cậu ngây thơ không biết hay cố tình không biết đây” Nàng ngẫng đầu lên nhìn tôi.

“ Tớ không hiểu ý cậu” Tôi nhíu mày.

“ Cậu có thấy một người đã kết hôn năm năm mà không hề đeo nhẫn cưới trên tay chưa? Đừng viện ra lý do ngớ ngẫn là cô ta đã làm mất hay là để quên đâu đó chứ?”

“ Ara” Đồng tử tôi bắt đầu giãn ra.

Tình yêu hỡi, ngàn lần xin tha thứ

Xin lỗi em, ngàn lời xin lỗi em

Xin em quên đi những lời yêu

Anh đã trao cho em trong tận đáy lòng

Mưa ướt vai em hay nước mắt em

Anh muốn ôm em lau hết ưu phiền

Xin hãy quên đi một giấc mơ buồn

xin hãy quên anh một kẻ đa tình

Chìm trong say đắm lạc lối yêu đương

Advertisements