Chap 6: Chúng ta đã hứa

 

OST: Chúng ta đã hứa – Trương Lương Dĩnh

 

Có được không? Mỗi câu nói đều khiến em nghẹn ngào

Thành phố, có bao điều muôn hình muôn sắc

Chúng ta, như ngăn cách tất cả vũ trụ

Tạm biệt, tất cả điều hóa thành hư ảo

 

Chúng ta đã hứa sẽ nắm tay nhau không buông

Nhưng hiện thực đã nói, chỉ yêu thôi cũng chưa đủ

Đi đến nơi ngã rẽ của con đường

Anh rẽ trái còn em rẽ phải

Chúng ta đều kiên quyết sẽ không quay đầu lại

 

Chúng ta đã hứa cho dù chia tay cũng vẫn là bạn

Thời gian đã nói chúng ta từ đây không thể hỏi han nhau

Giữa biển người ta lại gặp gỡ

Anh đã gầy hơn xưa nhiều
Em vẫn còn đắm chìm trong ánh mắt anh

 

Tôi hạ kính chắn gió xuống rồi lái xe chạy dọc theo bờ sông hàn. Hơi nước làm tỉnh táo lại cảm giác mơ hồ trong tôi lúc này. Rõ ràng đã nhận ra tình trạng của Ara ngay từ những ngày cô bắt đầu làm trợ lý cho tôi. Có quá nhiều dấu hiệu nói lên điều đó, từ bàn tay không đeo nhẫn, giờ giấc làm việc,  những cuộc điện thoại cá nhân và cả biểu cảm trên gương mặt nàng nữa. Mọi thứ dẫu là nhỏ nhặt nhất, cũng không thể thoát nổi ánh mắt quan sát của tôi.

 

Có thể phần vì đặc tính công viêc luôn buộc tôi phải tập trung chú ý đến cả những tiểu tiết. Nhưng không thể phủ nhận rằng, tôi vẫn còn quan tâm rất nhiều đến Ara. Giây phút nàng bất ngờ xuất hiện trước mặt, dường như bản thân tôi không còn đứng trên mặt đất mà đang chấp chới giữa hai bờ vực thẳm đang ngày càng rộng.

 

Tôi đã không thể trả lời câu hỏi của Ara. Dù cho chuyện của nàng tôi đã hoàn toàn nắm được nhưng lời khẳng định của nàng đã đẩy tôi đến tuột cùng trong sự mơ hồ bất tận.Tại sao Ara lại quyết định ly hôn? Đó là người đàn ông mà nàng bất chấp đánh đổi cả năm năm mặn nồng của cả hai. Chưa bao giờ, tôi từng có ý nghĩ rằng tình yêu của Ara dành cho mình chỉ là thoáng qua. Bởi vì dẫu có vô cảm tới đâu, cũng dễ dàng nhận ra sự sâu đậm trong từng ánh mắt nàng gửi trao. Lời nói có thể giả dối, nhưng đôi mắt thì không. Vậy vì sao, năm năm sau nàng lại quay trở về tìm kiếm tôi. Nếu đó chỉ đơn thuần muốn bắt đầu lại sự nghiệp, thì với tính cách của Ara, nàng thà không bắt đầu còn hơn là quay lại làm việc dưới sự quản lý của tôi.

 

Tôi tắm rửa qua loa rồi vội vàng lên giường đi ngủ. Jaejoong vẫn chưa đi làm về, vậy cũng tốt. Với tâm trang hiện tại, tôi biết mình không nên nói bất cứ điều gì với em. Nhưng khi giấc  ngủ chưa kịp tìm đến thì tiếng động cơ chạy thẳng và gara nhắc nhở tôi rằng, Jaejoong đã về thật rồi. Vội vàng kéo chăn qua đầu, tôi xoay mặt vào trong, hy vọng rằng giấc ngủ thực sự đã đến.

 

Nhưng khi cảm nhận được phần đệm bên cạnh lún xuống vì sức nặng. Tôi biết đêm nay, giấc ngủ đang dạo chơi ở một nơi xa xôi nào đó, và bỏ mặc tôi cho những dòng suy nghĩ đang đấu tranh mãnh liệt trong đầu.

 

“ Yunho Ah..” Tôi cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm áp của Jaejoong đang phả và gáy mình. Nhưng bản thân vẫn không quay người lại, cố gắng làm như mình đang ngủ rất say.

 

“ Em xin lỗi…Xin lỗi vì không thể chăm sóc tốt cho anh được. Em chẳng biết mình phải làm thế nào nữa, vậy nên anh nhất định phải hiểu cho em. Bởi em chỉ muốn san sẽ bớt gánh nặng cho anh mà thôi” Giọng Jaejoong thì thầm rất khẽ, dường như là không muốn đánh thức tôi dậy. Bàn tay em nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy eo tôi, áp má vào tấm lưng đang cố gắng nhấp nhô một cách đều đặn.

 

“ Từ ngày mai, em đã trở thành nhân viên chính thức rồi. Nên nhất định em sẽ không bỏ bê anh nữa đâu”

 

Jaejoong nói xong rồi cũng chìm vào yên lặng. Lúc tưởng chừng như em đã đi ngủ thì âm thanh mềm mại lại vang lên sau lưng tôi.

 

“ Em yêu anh, Yunho ah, hơn bất cứ điều gì anh phải nhớ rằng em yêu anh rất nhiều”

 

Đến lúc này, tôi không còn cách nào để duy trì nhịp thở một cách đều đặn nữa. Xoay người lại, tôi nhìn vào đôi mắt em. Jaejoong cũng vì điều này mà bất ngờ, chỉ biết yên lặng. Hành động tiếp theo của tôi là đặt lên môi em một nụ hôn,  từ nhẹ nhàng rồi chuyển thành gấp gáp, mãnh liệt.

 

“ Anh chưa ngủ sao?” Jaejoong nói khi kết thúc nụ hôn.

 

“ Anh đã ngủ rồi, nhưng vì ai đó cứ cố tình lãm nhảm bên tai đến mức đầu óc cũng quay cuồng.” Tôi đưa tay ấn nhẹ vào điểm giữa trán Jaejoong, rồi di chuyển ngón tay dọc theo sống mũi, cho đến khi chạm vào đôi môi mềm mại.

 

“ Xin lỗi! Em không cố ý”

 

“ Nếu em thành khẩn vừa đủ, anh nhất định sẽ không hẹp hòi mà để bụng”

 

Lần nữa, nụ hôn rơi xuống trên môi em. Nhưng rất nhẹ nhàng, rồi trượt theo đường nét thấp hơn của cơ thể. Tôi cần nhắc nhở bản thân, rằng người bên cạnh mình lúc này là ai. Chuyện với Ara, vốn chỉ là quá khứ. Còn Jaejoong mới chính là người vợ hiện tại của mình.

 

 

Ngày hôm sau, khi tôi bước đến công ty, bản thân cảm thấy vô cùng lúng túng. Tôi không biết nên đối mặt với Ara như thế nào, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra chăng. Nhưng có lẽ tôi không cần quá bận tậm, bởi vì chính nàng mới là người bình thường hóa quan hệ giữa hai người.  Như thể những lời kia chỉ là một thông báo vô hại.

 

“ Cậu bắt đầu thương hại tớ vì cuộc hôn nhân đỗ vỡ đấy à” Nàng vừa đánh dấu xếp loại văn bản vừa nhìn tôi.

 

“ Không phải, chỉ là tớ…” Tôi không biết nên diễn tả tâm trạng của mình như thế nào cho nàng biết đây. Rằng một phần nào đó trong tôi hy vọng sự đỗ vỡ này từ rất lâu chăng? Vì tâm lý trả đũa, hay vì tình cảm còn vương vấn.

 

“ Vậy vẻ mặt đó tớ nên hiểu theo nghĩa nào?” Nàng vẫn tiếp tục làm công việc của mình mà không hề dừng lại. “ Chẳng phải ngày nào cậu cũng đi lại với tòa án như người ta bắt xe búyt đi làm đấy thôi. Bây giờ không giống như vài chục năm truớc. Ly hôn cũng không hẳn là chuyện gì to tát. Nam nữ bây giờ, thấy hợp thì đến với nhau, vội vã đăng ký vào tờ hôn thú. Đến khi sống chung rồi mới phát hiện đối phuơng có quá nhiều điểm không vừa ý, vậy là lại lôi nhau ra tòa.  Mình cũng vậy thôi”

 

“ Nhưng Ara tớ biết, chưa từng có suy nghĩ đơn giản về hôn nhân”  Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu bời cái cách nàng nhìn sự việc bất cần đến thế. Tôi đã quen biết Ara đủ lâu để biết nàng có bao nhiêu kỳ vọng vào hôn nhân. Nàng từng nói, sẽ không bao giờ dẫm lên vết xe đỗ của bố mẹ mình, lúc đó trong ánh mắt nàng là sự quả quyết vô cùng. Bởi vậy, dẫu không biết nguyên nhân nào buộc nàng phải ly hôn, nhưng tôi chắc chắn đó là một mảng kỳ ức thật tệ hại.

 

“ Ara cậu biết cũng đã sáu năm không gặp. Mà cô ấy còn sống ở Mỹ nữa, môi trường thoáng đãng thì bản thân cũng nên cởi mở một chút cho phù hợp.”

 

“ Ara!!”

 

“ Thôi nào, cậu lại định bắt chước điệu bộ nhiệt tình chỉ dạy của mẹ mình sao?” Nàng đặt mạnh chồng giấy tờ xuống bàn. Nhưng không có vẻ gì là giận dữ, chỉ đơn giản muốn tạo ra một âm thanh đủ mạnh để chấm dứt mọi ý nghĩ tiếp tục trong đầu tôi “ Bởi vì cậu cũng đã già đi thêm sáu tuổi, nên cậu cần phải đi gặp ông Song nếu không muốn mang tiếng làm việc như trẻ con”

 

Những lời định nói ra bỗng dừng lại, bởi vì người cần nghe nó đã không còn muốn nghe thêm nữa rồi.

 

Mọi việc lại quay về đúng thời điểm ban đầu. Tôi và nàng là một cặp đôi ăn ý, dù cho cả hai không ai nói ra nhưng đều ngầm thỏa thuận không nhắc lại chuyện ngày hôm đó. Bản thân tôi cũng vì thế mà cảm thấy tự nhiên hơn mỗi khi ở cạnh nàng. Ara đối với tôi, lại có vẻ quan tâm nhiều hơn lúc trước. Nàng mua đồ ăn nhẹ nếu như nhận ra tôi có dấu hiệu bỏ bữa sáng. Nhắc nhở nếu như tôi quá chú tâm vào công việc mà quên mất ba mười phút nghĩ trưa là vô cùng cần thiết. Sau giờ làm, tôi thường cùng nàng đi ăn đồ ăn nhẹ, thỉnh thoảng là uống ít rượu, nhưng chỉ mang tính chất xúc tác cho khẩu vị. Nàng không muốn ở nhà một mình quá nhiều, còn tôi thì không muốn để nàng cô đơn quá lâu. Quán Bar ưa thích của nàng cũng là địa điểm tán gẫu quen thuộc của chúng tôi, có vô số chuyện để tôi cùng nàng trao đổi, từ công việc, sỡ thích, mẫu xe hơi mới, hay bây giờ người ta chuộng sơn nhà màu nào…chủ đề vô cùng phong phú, nhưng tuyệt nhiện không ai đề cập đến tình cảm cái nhân. Bản thân tôi thấy cứ như thế này không tệ chút nào, thoải mái ở bên cạnh Ara, lại không hề vượt quá giới hạn cho phép.

 

Tôi nhấn nút gọi thang máy và bắt đầu chờ đợi. Đã hơn sáu giờ, có lẽ giờ này Ara đã quay lại công ty và chờ đợi tôi ở tầng hầm để cùng đi ăn cơm. Bởi tôi phải mất hơn ba giờ đồng hồ để hiểu cặn kẽ những nguyện vọng của thân chủ mới, trong khi Ara lại đến công ty bất động sản đã môi giới lô đất mà ông ta mua lấy thêm một số thông tin cần thiết. Nên chúng tôi hẹn nhau sẽ cùng ăn tối lúc năm rưỡi.

 

Cuối cùng thì thang máy cũng mở cửa, bên trong không hề có ai. Tôi nhanh chóng bước vào, chọn tầng G để đi xuống. Ngay khi cửa thang máy vừa khép vào thì một bàn tay vội chặn lại giữa hai thanh thép.

 

“ Súyt nữa phải chờ thêm một luợt” Jihoon vui vẻ phủi vết bẩn trên tay áo rồi bước vào.

 

“ Vội vàng làm gì, thêm năm ba phút chứ phải là năm ba tiếng đâu” Tôi nhìn điệu bộ vội vội vàng vàng của Jihoon cười nói. Kể từ ngày kết hôn, cậu ta lúc nào cũng chưa hết giờ làm đã hấp tấp muốn về nhà.

 

“ Mới năm ba phút thôi đã nên chuyện rồi, nếu mà năm ba tiếng chắc tôi sang nhà cậu ở luôn. Cưới vợ cứ ngỡ là có thêm giúp việc miễn phí, không ngờ lại khổ như thế này. Về nhà chậm ba mươi phút liền nghe cằn nhằn không dứt. Còn phải làm điệu bộ hệt  như thám tử điều tra nữa. Nếu vợ tớ mà chuyển sang làm nghề thám tử tư thế nào cũng hốt được một đống bạc của đám bà già vô công rồi nghề.

 

Jihoon kết hôn được tầm bốn tháng, so với các đồng môn thì cậu ta thuộc hàng kén chọn. May mắn thế nào lại quen được một cô nàng vô cùng xinh đẹp, nếu làm minh tinh màn bạc ắt hắt cũng xem là đại mỹ nhân. Yêu nhau chưa tới ba tháng thì quyết định tiến tới hôn nhân. Taehee, vợ Jihoon trước đây làm ở công ty bảo hiểm,  nhưng công việc thường ngày phải tiếp xúc với đủ dạng người. Không tránh khỏi những lời chướng tai gai mắt của một đám háo sắc. Nên cô quyết định nghỉ hẳn, ở nhà chuyên tâm chăm sóc gia đình.

 

Nhưng chẳng ngờ, sau khi nghỉ việc, cô càng có nhiều thời gian để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chồng. Sợ rằng Jihoon vừa đẹp trai, lại kiếm không ít tiền nên ra ngoài sẽ có không ít cảm dỗ. Còn cậu ta, tuy ngoài mặt cằn nhằn nhưng trong lòng lại nhất quyết tuân thủ kỷ luật vợ đặt ra.

 

“ Ai bảo cô ấy ở nhà cả ngày dài nên mới sợ cô đơn” Thang máy báo hiệu đến tầng hầm, chúng tôi vừa bước ra vừa tiếp tục câu chuyện “ Jaejoong thì chẳng có thời gian quan tâm xem tớ về sớm hay muộn nữa”

 

“ Nên cậu mới cùng cô trợ lý mới dính chặt lấy nhau” Lời nói của Jihoon tưởng chừng như đùa, nhưng ý nghĩa của nó xem chừng rất nghiêm túc. Tôi liền đưa mắt nhìn cậu ta một lúc, Jihoon mới chậm rãi nói “ Thực ra quan hệ giữa cậu và Jaejoong duy trì đến bây giờ, đã có thể coi là một nỗ lực không nhỏ”

 

“ Vì sao cậu lại nói vậy” Đối với những lời này của Jihoon, tôi càng nghe lại càng cảm thấy rối trí “ Tớ và Ara chỉ là đồng nghiệp thân thiết, không hề như cậu suy diễn”

 

“ Cậu có biết thế nào là ngoại tình trong tư tưởng không?” Jihoon đưa tay lên châm một điếu thuốc, hút một hơi rồi lại vứt xuống sàn. Lấy đầu mũi giày dập tắt nó “ Dạo này tớ bắt đầu tập bỏ thuốc. nên đầu óc cũng có chút vấn đề. Taehee nói, sau này cô ấy mang thai, thuốc lá không tốt cho đứa nhỏ”

 

Jihoon vẫy tay rồi bước nhanh về xe của mình. Tôi sững lại một chút, rồi cũng yên vị trong ghế lái. Vấn đề mà Jihoon nó, tôi không phải chưa từng nghĩ qua.

Tôi nhận thức rõ ràng, rằng tình cảm của mình và Ara không đơn thuần chỉ là tình bạn. Bởi giữa chúng tôi chưa bao giờ tồn tại thứ tình cảm đó. Ngày từ khi bắt đầu đã là yêu, đến bây giờ cũng vẫn là yêu. Nhưng đã được bao bộc dưới một lớp màng bảo vệ, và điều quan trọng là cả hai đều muốn duy trì nó càng lâu càng tốt.

 

“ knock! Knock!”

 

Tiếng gõ trên cửa kính xe làm tôi giật mình thoát khỏi những suy nghĩ miên man. Hạ tấm chắn xuống, lọt vào tầm mắt là khuôn mặt tươi cười của Ara.

 

“ Cậu làm mình chờ mỏi hết cả chân”

 

“ Xin lỗi cậu, tại khách hàng nói lâu quá” Tôi vội vàng mở của xe. Ara đi vòng qua phía trước rồi ngồi vào ghế trợ lái.

 

“ Cậu cùng đến nhà một người bạn cũ của mình được không? Hôm nay cô ấy mời tớ đến ăn cơm, mà tớ thì chẳng muốn đi một mình chút nào. Cảm giác như gia đình bọn họ đang cùng ở một chiến tuyến, còn tớ thì đơn độc ở phía bên kia”

 

“ Nhưng cậu có chắc rằng mang một người lạ như tớ đến là ý hay không?”

 

“ Cậu cũng biết cô ấy mà” Nàng quay sang nhìn tôi trả lời. Ở góc độ này, gương mặt nàng thực sự hoàn hảo. Mái tóc được búi gọn, đôi bông tai kéo dài xuống vai, điểm lên nét sang trọng. Tôi nhận ra nàng không còn mặc bộ đồ công sở lúc chiều, thay vào đó là chiếc váy màu xanh tím, phía giữa đuợc nhấn bằng chiếc thắt lưng cầu kỳ, nổi bật lên vòng eo thon thả. Trong thoáng chốc tôi như đắm chìm vào sự quyến rũ bất tận của nàng.

 

“ Cậu còn nhớ Hwang Miyoung?”

 

“ Hwang Miyoung?” Tôi tự nhủ bản thân mình cố gắng tập trung vào cái tên Ara vừa nói ra. Nhưng quả thực so với con người xinh đẹp trước mặt thì cái tên đó không có chút ấn tượng.

 

“ Cô ấy là người đã giới thiệu tớ với Jihoon” Nàng vừa nói vừa đưa tay vẽ nhưng vòng xoáy ốc lên nếp váy nằm trên đùi. Bộ dạng thực sự chăm chú “ Cũng là em họ của chồng cũ mình”

 

Đến đây tôi hoàn toàn rõ ràng về người có tên là Hwang Miyoung. Tôi không còn nhớ rõ gương mặt cô trong như thế nào, nhưng trong ấn tượng của mình. Đó là một cô gái giàu có, sành điệu, và tôi chưa từng có chút cảm tình nào với cô. Bởi vì Miyoung chính là nhân tố không nhỏ làm đỗ vỡ tình yêu giữa tôi và Ara. Quả thực, cuộc gặp gỡ này không gợi lên một chút hứng thú trong tôi, nhưng có lẽ cự tuyệt Ara, đối với tôi mà nói, chính là điều bất khả thi.

 

Tuy nhiên, mọi chuyện không hề quá tệ như tôi nghĩ. Lần gặp Miyoung sau hơn sáu năm này, ấn tượng với cô hoàn toàn khác. Người phụ nữ mở cửa đón chúng tôi, trang điểm đơn giản, bộ váy suông nhẹ nhàng qua gối, kết hợp với mái tóc cột gọn gàng sau gáy. So với Ara, Miyoung không còn giữ được sự trẻ trung như trước. Dưới khóe mắt, những nếp nhăn đã bắt đầu xuất hiện, nhưng ở đó lại toát lên nét dịu dàng, khác hẳn với Miyoung mà tôi từng gặp.

 

“ Mình chờ các cậu mãi”

 

Cô nói rồi lùi người ra sau cánh cửa, nhường lối cho chúng tôi bước vào trong. Căn hộ không lớn, cũng không nhỏ, đủ cho bốn người ở, nằm ở khu chung cư bình dân. Tôi tự hỏi, với số tài sản khổng lồ của gia đình mình, Miyoung thừa khả nằng để mua một căn biệt thự thuộc hàng sang nhất với đầy đủ vườn lần bể bơi.

 

Sau này nghe Ara kể tôi mới hiểu được. Miyoung kết hôn cùng với một anh nhà giáo dạy trung học. Gia đình cô lúc đó nhất quyết phản đối, và quyết định sẽ không cho cô bất cứ thứ gì nếu cô tiếp tục lựa chọn người đàn ông đó. Vốn tửơng một tiểu thư lá ngọc cành vàng như Miyoung sẽ không qua nỗi một tháng trong cuộc sống thiếu thốn đó. Nhưng họ đã hoàn tòan sai lầm. Vợ chồng cô vẫn hạnh phúc khi thiếu đi tất cả điều mà bố mẹ cô cho là quan trọng. Ngay cả khi, gia đình đồng ý chuyện hôn nhân của mình, thì cô và chồng vẫn một mực từ chối tiền bạc từ bên ngoại. Và sự mạnh mẽ trong con người Miyoung đã thổi bay hết những ác cảm bản đầu của tôi về cô.

 

“ Xin lỗi, bọn mình bận chút chuyện” Nàng vừa nói vừa mang giỏ hoa quả đặt vào giữa bàn.

 

“ Bạn em tới rồi sao?” Người đàn ông từ trong bếp bước ra. Dáng người anh ta hơi quá khổ một chút, nhưng gương mặt lại thực thà, chất phác. Bước sau lưng anh ta là một đứa nhỏ chừng bốn, năm tuổi, lao nhanh tới ôm lấy bụng Miyoung.

 

“ Umma, con đói muốn chết rồi” Con bé dụi dụi vào bụng mẹ làm nũng.

 

“ Xin lỗi nhé, bọn mình để nhà cậu phải đợi lâu rồi” Ara cười áy náy.

 

“Con hư quá, ôm mẹ mạnh sẽ làm đau em bé biết chưa?”  Chồng Miyoung gõ đầu con bé . Cả tôi lẫn Ara đều đưa mắt nhìn xuống bụng cô. Bộ váy rộng làm chúng tôi không để ý tới phần đang nhô ra sau lớp vải.

 

“ Mina cũng bốn tuổi rồi, nên hai vợ chồng mình quyết định sinh thêm đứa thứ hai” Miyoung vừa cười vừa giải thích. Trong ánh mắt cô là niềm hạnh phúc vô hạn, hạnh phúc của một người mẹ. Bất chợt tôi có cảm giác ganh tỵ. Người đàn ông qua tuổi ba mười, thường mong mỏi về một gia đình cùng đầy ắp tiếng cười của những đứa trẻ

 

“ Các cậu may mắn quá”  Ara nói lời chúc mừng, ngữ khí tưởng chừng như vô cùng vui vẻ, nhưng tôi nhận ra một nỗi buồn sâu thẳm trong đó.

 

“ Hai người còn trẻ mà, nhất định sau này sẽ có nhiều con” Câu nói mang tính xã giao rất vô tư của chồng Miyoung làm ba người chúng tôi cùng rơi vào trạng thái khó xử. Cuối cùng thì Miyoung đành lên tiếng.

 

“ Mọi người đừng đứng đây nữa, thức ăn vừa hâm nóng lại nguội mất bây giờ”

 

Bữa ăn tối trôi qua nhanh chóng, chúng tôi nán lại uống trà, cùng nói chuyện phiếm với vợ chồng Miyoung thêm một lúc nữa, rồi nhanh chóng cáo từ ra về. Tuy vậy đồng hồ cũng đã điểm hơn chin giờ. Tôi đưa thẳng Ara về đến tận dưới tầng, dường như tâm trạng nàng không được tốt kể từ lúc bước vào căn hộ Miyoung, vậy nên tôi biết rằng mình không nên ở bên nàng thêm nữa.

 

Đỗ xe vào Gara, tôi mới phát hiện ra rằng tầng dưới vẫn còn sáng đèn. Vậy là Jaejoong chưa đi ngủ. Tôi khẽ phân vân một chút, nhưng vẫn mở cửa bước vào. Ngay giữa phòng khách, màn hình led đang phát một chương trình ca nhạc cuối tuần, còn người ngồi trên ghế đầu đã gục hẳn về một bên.

 

Tôi bỏ giày, cất chiếc cặp tài liệu sang một bên rồi bước tới lay nhẹ trên vai Jaejoong.

“ Hơn mười giờ rồi, đừng xem nữa.” Em giật mình rồi quay lại mơ màng nhìn tôi. “ Anh về từ bao giờ?”

 

“ Vừa thôi”  Tôi trả lời em xong thì cũng bước thẳng lên phòng tắm ỏ trên tầng hai. Hiện tại trong đầu tôi có quá nhiều thứ cần phải xắp xếp lại. Và mỗi lần nhìn thấy đôi mắt trong veo của Jaejoong, tôi nhận ra rằng mọi điều dối trá của tôi đang phản chiếu rất rõ ràng ở trong đó. Quãng thời gian này, tôi không muốn có quá nhiều sự giao tiếp với em. Giống như kẻ tội đồ sợ đứng trước mặt chúa. Vẫn biết rằng mọi chuyện cần phải được giải quyết càng nhanh càng tốt, nhưng cảm giác như bản thân muốn buông xuôi, để mặc mọi chuyện thuận theo dòng chảy.

 

Hơi nước ấm làm bản thân tỉnh táo hơn, tôi bước tới bàn làm việc lấy số báo mới nhất đọc vài tin tức trong ngày. Chưa đọc tới dòng thứ ba, tiếng mở cửa phòng làm mất sự tập trung của tôi. Bản thân không hề quay lại, nhưng vẫn đang đếm theo nhịp bước chân đang ngày một đến gần.

 

“ Tối mai anh rãnh không?”

 

Tôi quay người lại nhìn em trả lời “ Có chuyện gì sao?”

 

“ Bố mẹ bảo ngày mai chúng mình về nhà cùng ăn tối”

 

Quan hệ giữa tôi và bố mẹ Jaejoong đã tốt hơn nhiều so với lúc xưa.  Lúc ông bà quyết định chấp nhận mối quan hệ giữa hai vợ chồng, tôi thực sự đã muốn xem họ như bố mẹ thứ hai của mình. Nhưng hiện tại lại có chút bất mãn. Tuy nhiên, chẳng mấy khi ông bà ngỏ ý mời, nên tiếng từ chối mới thật khó nghe.

 

“ Vậy chiều mai hết giờ làm anh qua đón em”

 

Tôi trả lời, rồi quay lại chăm chú nhìn vào tờ báo trước mặt với hy vọng rằng sẽ sớm cảm thấy mệt mỏi mà lên giường đi ngủ. Nhưng không có một dấu hiệu báo rằng người sau lưng sẽ rời đi. Và quả thực như vậy, chỉ một lúc sau, tôi đã cảm nhận được những ngón tay thon dài của Jaejoong đã nhẹ nhàng xoa tròn trên hai thái dương.

 

“ Công việc căng thẳng lắm đúng không?”

 

Một cảm giác yên bình từ đâu bỗng lan tỏa trong trái tim tôi, cảm giác mà đã lâu tôi mới có dịp tận hưởng.

 

“ Sao đột nhiên em lại hỏi vậy?”

 

“ Chỉ là tại em thấy anh bận rộn quá”

 

Đúng là tôi rất bận, bận đến nỗi chỉ về nhà sau hơn chín giờ. Và những lý do luôn đưa ra cho em là đang có một cuộc họp quan trọng, đang hẹn với một thân chủ, hay là ra ngoài uống cùng đồng nghiệp. Chúng quen thuộc đến nỗi Jaejoong chẳng còn muốn hỏi quá nhiều. Và tất cả cũng chỉ là một cái cớ chính đáng để ở bên cạnh Ara mà em không phải hoài nghi. Tôi biết rằng mọi hành đồng đều là tội lỗi tôi dành cho em, nhưng dẫu lý trí có quyết tâm đến bao nhiêu thì đứng trước Ara, tất là đều là con số không tròn trĩn.

 

“ Đi ngủ thôi, mai anh còn phải đi làm sớm”

 

Cuối cùng, vẫn là tôi muốn tận lực trốn tránh.

 

Sáng hôm sau, tôi đến công ty muộn mất ba mươi phút, bởi giấc ngủ đã đến quá chậm chạp. Nhưng khi ngồi vào bàn làm việc, tôi phát hiện ra có nguời còn đến muộn hơn mình. Trong suốt khoảng thời gian Ara làm trợ lý, nàng chưa bao giờ đến muộn, dù chỉ là một phút đồng hồ.

 

Cảm thấy có chút bất an, tôi vội vàng lấy điện thoại gọi cho nàng, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng chờ kéo dài. Cho đến lúc bản thân dường như đã hết kiên nhẫn, đứng dậy vớ lấy chìa khóa xe để chạy tới căn hộ của Ara, thì nàng lại mở của bước vào.

 

“ Xin lỗi, mình đến muộn”

 

Giọng nói của nàng bình thản đến mức làm tôi gần như phát điên.

 

“ Ít nhất cậu cũng nên trả lời điện thoại của mình chứ?”

 

“Có lẽ lúc đó mình bận lái xe”

 

Tôi chợt chú ý đến gương mặt mệt mỏi đối diện. Trên đôi mắt sâu thẳm của nàng, một quầng thâm nhẹ xuất hiện, và trông hơi sưng. Ánh mắt nàng cũng không còn linh hoạt như thường ngày. Tôi không biết nàng đã gặp phải chuyện gì, nhưng tôi chắc chắn nàng đã có một đêm không hề chợp mắt.

 

“ Có chuyện gì với cậu vậy Ara?” Tôi bước tới nắm chặt lấy đôi vai mảnh khảnh, và cố nhìn vào gương mặt đang trốn tránh ánh mắt của mình.

 

“ Không! Chỉ là hôm qua phòng bên cạnh ồn ào quá làm mình không tài nào chợp mặt được.” Nàng nở một nụ cười gượng gạo “ Mình đi làm việc đây, đừng bận tâm nữa”

 

Suốt cả ngày hôm đó tôi không tài nào chú tâm vào công việc nỗi. Tôi liên tục mở cửa phòng để quan sát Ara và nhận ra rằng nàng cũng giống như mình. Dẫu cho nàng có cố ngụy trang bao nhiều thì đôi mắt vẫn chân thật bộc lộ. Liệu có thể có chuyện gì xảy ra được với nàng vào lúc này?

 

Tôi mãi mê với những suy đoán trong đầu cho đến khi kim đồng hồ chỉ vào con số 4, Chợt nhớ ra rằng hôm nay tôi phải cùng Jaejoong về nhà bố mẹ em ăn cơm tối. Giờ này chắc Jaejoong cũng sắp xong xuôi công việc. Tôi vừa vội vàng thu dọn đồ đạc, vừa nhấc điện thoại thông báo với Ara rằng mình sẽ ra về sau mười phút nữa. Nhưng đến chuông thứ ba mà đầu bên kia vẫn không có ai nhấc máy. Tôi để ống nge xuống bàn và bước ra ngoài kiểm tra xem nàng vẫn còn ngồi ở đó hay không.

 

Nhưng khi cảnh cửa mở ra, tôi bắt gặp một Ara ngẫn ngơ nhìn vào bức tường trắng xóa phía trước, mặc cho tiếng chuông điện thoại reo liên tục không ngừng.

 

“ Ara” Tôi đến truớc mặt nàng gọi lớn.

 

“ Yunho” Nàng như giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mơ, và vội vàng cầm ống nghe điện thoại lên. Nhưng tôi đã kịp nắm lấy tay nàng trước khi hành động đó được diễn ra. “ Không cần! là điện thoại từ phòng mình”

 

“ Xin lỗi mình không nghe thấy” Nàng lúng túng giải thích.

 

“ Mình có việc phải về sớm”

 

“ Ừ”

 

“ Nhưng trước hết mình cần đưa cậu về nhà cái đã” Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt nàng một cách kiên quyết “ Đừng nói với mình là cậu ổn, cả ngày hôm nay tớ đã nghe câu ấy đủ nhiều để biết mình không nên tin tưởng vào nó”

 

“ Mình…”

 

“ Đừng nói nữa…mình không có nhiều thời gian”

 

Tôi đưa Ara lên tận phòng, để chắc chắn rằng tối nay nàng sẽ nằm thoải mái trên chiếc giường ấp áp, và nàng cũng quá mệt mỏi đến mức chẳng buồn đôi co, như đứa trẻ ngoan ngoãn làm theo ý của tôi. Sau khi đặt túi xách và áo khoác của nàng lên chiếc bàn cạnh cửa, tôi cũng vội vàng quay trở ra vì biết mình thực sự trễ hẹn với Jaejoong.

 

Ara vẫn như vậy, nàng im lặng quan sát mọi hành động của tôi, nhưng lại không lên tiếng. Biểu cảm này có chút quen thuộc.

 

“ Mình phải đi, nếu có chuyện gì phải gọi ngay cho mình”

 

Tôi khép cửa lại rồi bước ra. Đã hơn năm giờ, chắc hẳn Jaejoong đang vô cùng sốt ruột đợi tôi trước cửa công ty. Quảng đường về nhà em không thể xem là gần được, nên chúng tôi nhất định phải khởi hành từ sớm một chút.

 

Tôi vừa kéo khóa giây an toàn, chuẩn bị khởi động xe thì tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi áo. Tim tôi bỗng đập một nhịp mạnh mẽ, liệu có phải xảy ra chuyện với Ara?  Vội vàng cầm điện thoại lên, nhưng dòng chữ My Jaejoong chạy qua màn hình làm tôi có chút hụt hẫng. Tôi nhìn chăm chú vào cái tên đó một lúc nhưng không hề nghe máy. Trong đầu tôi, hình ảnh Ara năm mười tám tuổi lại hiện lên quá đỗi rõ ràng, tưởng chừng như chỉ cần với tay ra là chạm ngay vào được. Cơ thể nàng ướt đẫm vì nước, còn không gian xung quanh được nhuộm loang lỗ màu đỏ tươi. Đến lúc này tôi thực sự đầu hàng, tôi buộc phải thừa nhận rằng tình yêu tôi dành cho Ara chưa bao giờ chấm dứt. Mỗi ngày đều ăn sâu vào trái tim tôi, cho đến khi xuyên thủng hoàn toàn nó. Bàn tay tôi chầm chầm trượt lên biểu tượng trả lời cuộc gọi trên màn hình.

 

“ Jaejoong ah”

 

“Anh xong việc chưa?” Giọng nói của em ở đầu dây bên kia không dấu nổi vẻ sốt sắng.

 

“ Anh xin lỗi, hôm nay có khách hàng quan trọng đột ngột hẹn. Anh không thể từ chối được, em chịu khó xuống nhà bố mẹ một mình vậy” Tôi không thể nào nghe nổi câu trả lời của Jaejoong, bởi tất cả những việc tôi muốn làm chỉ là đến bên cạnh Ara.

 

Lúc quay trở lại căn hộ của nàng, cửa vẫn chưa hề khóa. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào rồi thở dài một hơi khi thấy nàng vẫn ngồi nguyên trên chiếc sopha như trước lúc tôi rời đi.

     

      Trong căn phòng nhá nhem tối, mọi thứ đều trở nên mờ nhạt. Khi tôi bước đến gần bên cạnh Ara, tôi nhận ra những giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt nàng. Bất giác tôi đưa tay vòng qua ôm lấy cơ thể nhỏ bé của nàng. Và khao khát có thể cảm nhận được nỗi đau mà nàng đang gánh chịu. Ara mạnh mẽ của tôi vốn quá mong manh dễ vỡ.

 

“ Anh đã ở đây rồi”

 

Ara gục đầu vào ngực tôi khóc như một đứa trẻ. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy một người khóc dữ dội như nàng bây giờ. Phải chăng cuộc sống sáu năm qua chưa từng dễ dàng như mọi người vẫn nghĩ. Cũng giống như mười hai năm trước, tôi không thể làm nỗi đau của nàng vơi bớt đi. Vẫn là hai người chúng tôi ngồi lặng lẽ bên cạnh nhau cho đến khi giấc ngủ xua tan mọi cảm giác.

 

Tôi giật mình tỉnh dậy, thì đã hơn chín giờ. Giờ ngày Jaejoong chắc đang ngủ ở nhà bố mẹ, nên tôi không nhất thiết phải quay về mà có thể ở bên cạnh Ara suốt đêm. Nhưng bản năng thúc giục tôi không nên nán lại ở đây lâu hơn nữa. Giới hạn trong tôi tưởng chừng như sẽ bị phá vỡ bất cứ lúc nào, và năm năm vun đắp của tôi và Jaejoong chỉ còn lại là một đống đỗ nát.

 

Tôi bế Ara nhẹ nhàng đặt lên giường, cố không làm nàng thức giấc. Ngay cả trong khi ngủ, gương mặt nàng vẫn không hề có được sự bình yên. Hàng lông mày nhíu lai, còn đôi môi thỉnh thoàng lại run lên.

 

Sau khi kéo chăn đắp qua ngực nàng cẩn thận, tôi đưa tay vuốt mớ tóc lòa xòa trên trán và đặt lên đó một nụ hôn.

 

“ Ngủ ngon nhé Ara”  Tôi nói rồi xoay người bước đi, nhưng có một bàn tay bỗng giữa chặt lấy cổ tay. Tôi có chút ngạc nhiên, không biết nàng vừa thức giấc hay vốn chưa hề ngủ.

 

“ Khuya rồi, tớ nên về nhà”

 

Ara không nói gì, nàng chỉ im lặng nhìn tôi. Nhưng ánh mắt nàng mạnh mẽ hơn bất cứ lời trách cứ nào.

 

“ Tớ xin lỗi, nhưng cậu phải biết tự chăm sóc bản thân mình nhé”

 

Tôi nói rồi cố xoay người bước đi nhanh chóng. Tôi không đủ bản lĩnh để ở đây thêm một giây phút nào, mà không làm chuyện có lỗi với Jaejoong.

 

“ Ngày mai của cậu hãy dành cho mình được không?”

 

Tôi quay lại ngạc nhiên nhìn Ara.

 

“ Ngày mai hãy cùng mình đến một nơi và đừng hỏi gì cả”

 

Tôi không biết nên trả lời Ara như thế nào. Ngày mai là chủ nhật, nếu như Jaejoong đã về nhà và hỏi tôi đi đâu? Liệu tôi có đủ tự tin để bịa ra thêm một lý do ngớ ngẫn nào đó.

 

“Xem như cậu làm điều đó là vì mình”

 

Kéo chiếc chăn lớn phủ qua đầu, tôi nhắm chặt hai mắt. Jaejoong vẫn chưa về, vậy là em đã ở lại nhà bố mẹ mình. Tôi cố gắng để dỗ giấc ngủ đến với bản thân, như cái lạnh lẽo lại càng làm cho nó thêm chật vật.

 

Tôi mơ màng cảm nhận được sự ấm áp. Đôi mắt khẽ nheo lại vì mệt mỏi, bây giờ hẳn là trời chưa sáng, bởi tôi biết rõ là mình ngủ chưa quá lâu. Vốn định ngồi dậy, lấy cho mình một ly nước ấm, nhưng phát hiện ra một cánh tay đang quấn chặt lấy hong. Tôi biết đó là Jaejoong, còn sớm như vậy chứng tỏ em đã về nhà từ tối hôm qua.

 

Gỡ cánh tay đang ôm lấy hong, tôi xoay người lại và bắt gặp gương mặt đang say ngủ của Jaejoong. Mỗi ngày trong hơn năm năm qua, được nhìn thấy Jaejoong ngay khi thức dậy đã là một thói quen. Nhưng bao giờ người cuối cùng rời khỏi giường cũng là tôi. Nên hiếm khi bắt gặp em say ngủ.

 

Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, trời đã bắt đầu mờ sáng. Mọi thứ thật yên tĩnh, gương mặt Jaejoong cũng rất thanh bình. Tôi mặc sức để trái tim tận hưởng cảm giác đó. Như bầu trời trong xanh trước cơn bão. Cho  đến khi nhận ra mình cần gặp Ara lúc sáu rưỡi, tôi mới rời khỏi giường để thay quần áo, rồi lái xe đến căn hộ của nàng.

 

Cởi bỏ bộ vest nặng nền thay vào đó là chiếc áo pull đơn sắc, khoác bên ngoài sơ mi rộng rãi cùng với quần Jean và giày thể thao. Chính bản thân tôi cũng cảm nhận mình trẻ ra đuợc vài tuổi. Dường như Ara cũng có cùng suy nghĩ với tôi, nàng chọn cho mình chiếc sơ mi màu xanh nhạt, tay xắn cao tới khuỷu cùng với chiếc váy dài quá gối. Mái tóc dài của nàng cũng được buộc gọn gàng sau gáy.

 

Tôi lái xe đưa nàng ra vùng ngoại ô, qua một chặng đường dài cuối cùng dừng lại nơi nghĩa trang của thành phố. Tôi nhẩm lại một chút, hôm nay không phải là ngày dỗ của mẹ nàng, vì sao nàng lại muốn đến đây.

 

Bước qua một dãy dài ngôi mộ, được cỏ phủ lấp. Chúng tôi dừng trước ngôi mộ của mẹ nàng. Nhưng tôi nhận ra, đôi mắt của nàng không nhìn vào tấm bia trước mặt, mà nhìn sang bên cạnh. Khẽ lướt qua dòng chữ trên đó, tôi lẩm nhẩm đọc “ Choi Hara” Một cái tên đẹp, nhưng không gợi bất cứ điều gì trong ký ức tôi. Bên trên tấm bia cũng không có thêm thông tin nào khác.

 

“ Đây là con gái mình”

 

Giọng nàng rất nhẹ, tửơng chừng như có thể hòa tan vào gió để bay đi mất.

 

“ Nó là đứa bé đáng yêu nhất mà mình từng biết”

 

Tôi im lặng để nàng tiếp tục câu chuyện của mình.

 

“ Con bé có  nhiều nét làm mình nhớ tới mẹ. Lúc nó ra đời, mình cảm giác như ở bên bà thêm một lần nữa. Nhưng cảm giác đó không kéo dài quá ba năm. Có lẽ số phận không cho hai mẹ con mình ở bên nhau, cho dù bằng cách nào đi chăng nữa”

 

“ Mình rất tiếc”

 

“ Ai cũng nói vậy, nhưng con bé không thể nào sống lại được. Ngày hôm đó mình bận và để lái xe đến đón con bé. Giữa đường thì gặp tai nạn. Lúc nhận được tin, mình tưởng chừng như sắp phát điên” Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp “ Vậy mà cậu biết không, trong suốt đám tang mình chẳng hề nhỏ lấy một giọt nước mắt. Mọi người đều bảo mình sao có thể lạnh lùng đến mức đó.”

 

“ Đôi khi bởi quá đau đớn nên nước mắt cũng không rơi nổi. Muốn khóc nhưng lại không thể khóc, cảm giác đó mới thực sự đau hơn tất cả, chúng cứ chất chứa lại mà chẳng hề vơi bớt.”

 

“ Mình không biết điều đó có đúng với mình không nữa”

 

Nàng nói rồi ngồi xuống ngôi mộ, nhổ sạch đám cỏ dại đang phủ lên màu xanh hoang dã. Tôi cùng bước tới giúp nàng. Cả hai đều im lặng, không ai nói với nhau câu nào cho đến khi công việc đã được hoàn thành.

 

“ Thực sự lâu ngày không làm chuyện vận động tay chân nên có chút mệt” Nàng quay sang nhìn tôi. Mặt trời đã lên cao, dọi thứ ánh nắng gắt gao xuống gương mặt nàng. Những giọt mồ hôi vương hai bên má như đang lấp lánh.

 

“ Nhờ cậu nên xong sớm hơn mọi lần”

 

Nàng đưa tay mân mê dòng chữ được khắc trên bia mộ, như thể đôi mắt nàng đã không còn nhìn thấy, chỉ dựa vào xúc giác để cảm nhận. Khi ngón trỏ dừng ở chữ cái cuối cùng nàng quay lại nhìn tôi.

 

“ Cậu có muốn đi bộ một vòng không?”

 

“ Ở đây?”

 

Tôi không nghĩ nghĩa địa thành phố lại là nơi thích hợp để đi bộ cho lắm. Bản thân cũng không phải là kiểu người quái dị. Nói chung quang cảnh ở đây làm tôi mất hết mọi hứng thú.

 

“ Nếu cậu tưởng tượng được đây là cánh rừng phong ở Jeju thì tớ cũng không phản đối.”

 

Tôi mỉm cười lắc đầu. Gương mặt Ara đã lấy lại được sức sống vốn có của nó. Như thể cô gái ngày hôm qua là một thực thể chưa được tồn tại. Hoặc giả như nàng bị chứng thần kinh phân liệt, có hai con người cùng tồn tại song song trong một cơ thể.Phần Ara tươi trẻ nắm hết mọi quyền hành, nhưng phần còn lại thỉnh thoảng muốn biểu tình nổi dậy.

 

Tôi gửi xe ở một bãi đỗ xe công cộng. Rồi bỏ lại những thứ đang kết nối chúng tôi với thế giới bên ngòai kia. Tôi với nàng bây giờ trông giống như những thiếu niên hơn là một người đàn ông đã có gia đình và một người phụ nữ đã từng ly hôn. Ara vứt hết tất cả, túi xách lẫn di động. Nhưng tôi vẫn không mơ màng đến nổi quên chìa khóa xe và ví tiền.

 

Chúng tôi đi lướt dọc qua nhiều tuyến phố mà không cần biết nơi cần đến là đâu. Chỉ đơn giản là đi theo thói quen. Ara bước không hề chậm, thậm chí còn hơi nhanh một chút. Thỉnh thoảng tôi phải bước vài bước dài để đuổi kịp nàng. Chúng tôi vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện trên đời. Cho đến khi đôi chân cả hai như đang nhún ra, nàng dừng lại ở một đoạn ngã tư giao nhau giữa hai tuyến phố.

 

“ Không biết chúng ta đi được bao xa rồi nhỉ?”

 

Tôi nhìn kỹ tên đuờng và nhận ra cả hai đã đi một quãng đường không hề ngắn chút nào. “ Bằng quãng đường chúng ta đi suốt một tháng qua”

 

“ Cậu có muốn về nhà tớ cùng ăn cơm không?” Nàng quay sang nhìn tôi “ Nhưng hiện tại chỉ nên gọi taxi thôi, thật may vì cậu còn nhớ để mang theo ví tiền” Nàng mỉm cười thích thú như thể bản thân tìm ra được điều gì đó mà mình đã lãng quên từ lâu.

 

“ Bởi vì tớ biết cậu luôn để bản thân rơi vào tình trạng như thế nào mà!”

 

Tôi bước lại gần đường, vẫy một chiêc taxi chạy qua. Khi tài xế dừng lại thì nàng đột nhiên níu lấy tay áo tôi.

 

“ Cho mình mượn một ít tiền lẻ được không?”

 

“ Đây” Tôi nhanh chóng rút hiết số tiền hiện có trong ví đưa cho nàng. Nhưng nàng chỉ lấy một tờ trong đó.

 

“ Chỉ cần ngần này thôi, chờ mình chút xíu nhé”

 

Ara nói rồi quay lưng lại, bước về tiệm bán thuốc cách đó chưa đầy năm mét. Tôi không bước vào xe mà đứng chờ nàng quay lại. Trong tiệm cũng có một nam thanh niên đang mua đồ, nàng như chờ người đó rời đi rồi mới thì thầm với người bán hàng. Người đàn ông đó, vừa bước ra khỏi tiệm thì nhìn thẳng vào tôi một cách gay gắt, nó làm cho tôi có chút khó chịu. Bởi không hề có chút thiện cảm nào trong đó. Tôi cố gắng lục lọi xem mình đã từng gặp anh ta ở đâu chưa. Nhưng đến khi Ara quay trở lại, thì tôi hoàn toàn bỏ cuộc. Đành để mặc vị khách qua đường và lên taxi trở về nhà nàng.

 

Các món ăn dọn trên bàn đa phần là những món đơn giản, được chế biến nhanh từ những đồ ăn có sẵn trong tủ lạnh. Tuy nhiên, với hai chiếc dạ dày trông rỗng từ lúc sáng, và cơ thể hoạt động không ngừng nghỉ, thì nó chẳng kém với cao lương mỹ vị là bao nhiêu.

 

Cả hai đều tập trung vào bữa ăn. Nên hầu như không có bất cứ sự giao lưu ngôn ngữ nào. Không khí trên bàn ăn càng lúc càng có chút ám muội. Dẫu cho lúc chiều trong đầu tôi có bao nhiêu chuyện để nói, thì hiện tại chúng đều bay biến theo dòng xe cộ tấp nập ngoài kia.

 

Khi tôi hoàn thành công việc với đống chén đĩa thì Ara cũng dọn dẹp xong và thoải mái ngồi trên chiếc sofa giữa phòng khách. Nàng đang xem mộ bộ phim truyền hình dài tập. Tôi cũng bước tới ngồi xuống bên cạnh và cố gắng tập trung vào những thứ đang diễn ra bên trong chiếc màn hình LCD.

 

Một bộ phim mang đậm tính chất truyền hình, nghĩa là dài lê thê và tràn ngập những cảnh sến súa. Nam nữ diễn viên chính đang ăn tối trong một khung cảnh lãng mạn với nến, hoa và gương mặt trang điểm kỹ càng của cả hai. Cuối cùng thì họ bắt đầu hôn nhau đăm đuối, và chuyện tiếp theo chắc ai cũng có thể tưởng tượng ra được.  Khi bối cảnh lãng mạn đó sắp đi đến cao trào thì màn hình bỗng dưng tắt phụt.

 

Tôi quay sang nhìn bàn tay cầm remove của Ara. Nàng đặt nó xuống và rồi lôi từ túi bên hông chiếc vay thứ đồ mà nàng đã mua  ở tiệm thuốc ven đường. Vừa nhìn qua đã biết ngay đó là vật gì, vậy mà biểu tình của nàng vô cùng nghiêm túc nói.

 

“ Chúng ta ngủ với nhau đi”

 

Tôi im lặng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của nàng. Nhưng trong đó không có bất cứ một thông điệp nào rằng đây là lời nói đùa. Quá nhiều đam mê vào khao khát, dường như tôi đã đắm chìm trong đó mất rồi. Bản năng không thể ngừng lại cho đến khi thị giác biến mất. Tôi nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn. Mang theo nhung nhớ, đam mê, khao khát của hơn sáu năm qua cộng lại.

 

“ Cậu nhất định phải về sao?”

 

Nàng gối đầu lên tay, mệt mỏi nhìn tôi đang mặc lại quần áo.

 

“ Ừ!”

 

“ Mình biết là cậu sẽ trả lời như vậy mà”

 

Ara nói xong liền quay đầu lại, vùi mặt vào gối. Chiếc chăn mỏng vắt một nữa qua hong nàng, một nữa kéo dài xuống tận sàn nhà, như làm nổi bật tấm lưng trần ướt át cùng đôi chân thon dài. “ Nhớ khóa cửa lại dùm mình”

 

Tôi rời khỏi nhà nàng rồi đi bộ đến bãi đỗ xe công cộng lúc trước. Vốn dĩ một chiếc taxi sẽ làm giảm nhức mỏi trên đôi chân đi bộ quá nhiều của tôi, nhưng bằng cách nào đó, tôi lại muốn kéo dài hơn đoạn đường trở về nhà. Dù có bất cứ bao nhiêu lý lẽ, thì hành động ngày hôm nay, tôi đã vượt quá mọi giới hạn cho phép, như một hệ quả tất yêu từ sự lệch lạc quỹ đạo của bản thân.

 

Tôi không muốn bào chữa, ngụy biện hay bất cứ thứ gì tương tự. Tất cả những điều tôi có thể làm là tận lực trốn tránh. Bởi tôi không đủ dũng khí để phân định rạch ròi mọi chuyện. Tôi biết rằng mình đã làm tổn thương đến cả hai người, nhưng phần nhu nhược đang thống trị toàn bộ lý trí và trái tim tôi.

 

Dẫu có nấn ná bao nhiêu thì hơn mười giờ tôi cũng có mặt tại nhà, thêm ba mươi phút kỳ cọ trên từng cm cơ thể, tôi mới bước vào phòng ngủ. Cố gắng nhẹ nhàng để những tiếng động không làm phiền giấc ngủ của Jaejoong, nếu quả thực phải đối mặt với em vào giờ phút này. Tôi biết rằng mọi bí mật đều không còn là bí mật. Thực may mắn rằng, Jaejoong không có dấu hiệu rằng sẽ thức dậy. Mệt mọi với một ngày dài, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

 

Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm, với hy vọng mong manh rằng không phải chạm mặt Jaejoong, nhưng khi thấy phần giường bên cạnh trống rỗng, tôi cảm thấy có chút thất vọng.

 

Tôi ngắm bản thân thật kỹ qua tấm gương trong phòng tắm, đó là hình ảnh một người đàn ông sắp bước qua ngưỡng tuổi ba mươi. Nhưng nét kiên định vẫn chưa hề tôn tại trên gương mặt anh ta. Phải chăng bản thân đã quá tham lam khi vừa muốn có Ara bên cạnh, lại vừa muốn giữa trọn tình nghĩa với Jaejoong. Liệu cuộc đời có mấy ai được như ý?  Hay kim dấu trong bộc lâu ngày cũng lộ ra. Nhưng lựa chọn chưa bao giờ là quyết định dễ dàng. Tôi khẽ thở dài, bình ổn gương mặt rồi bước xuống tầng.

 

“ Em dậy sớm vậy?”

 

“ Anh ăn sáng đi” Jaejoong đẩy phần thức ăn chuẩn bị sẵn lên phía trước. Tôi cũng nhanh chóng ngồi xuống ghế đối diện và cố tập trung tối đa vào công việc lấp đầy dạ dày trỗng rỗng của mình. Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi không hề ngẫng đầu lên nhìn Jaejoong lấy một lần. Cũng như hàng ngàn người nói dối khác, chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

 

“ Hôm qua anh đi đâu mà về muộn vậy?” Ngữ khí của Jaejoong vẫn đều đặn, cảm giác chỉ là một lời quan tâm thông thường. Nhưng không hiểu sao tim tôi bỗng đập loạn nhịp.

 

“ Anh có hẹn với một thân chủ”

 

“ Là phụ nữ à?”

 

Dẫu biết rằng em đã mơ hồ đoán biết được chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi vẫn cố làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể.

 

“ Uhm…Nhưng phụ nữ thì có vấn đề gì ở đây?”

 

“ Em đơn giản muốn biết thôi”

 

Sự hoài nghi đang hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt của Jaejoong làm tôi cảm thấy khó chịu. Thầm ước rằng bữa sáng này nhanh chóng kết thúc. Ngay giờ đây, tôi cần một chút oxy để cứu rỗi buồng phổi đang càng lúc càng khó khăn để hít thở.

 

“ Cô trợ lý mới của anh thế nào?”

 

“ Bình thường” Đến đây em bắt đầu giống hệt bà vợ già ghen tuông với tất thảy những người phụ nữ trẻ đẹp bên cạnh chồng mình. Một cảm giác chán nản tràn lên trong tâm trí tôi “ Tự dưng hôm nay em lại đột nhiên quan tâm tới công việc của anh như vậy”

 

“ Vì trước đây em không có thời gian”

 

Danh từ thời gian làm tôi bất giác nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo trên tay. Và nhận ra rằng hôm nay là thứ hai, đáng nhẽ giờ này Jaejoong phải đến công ty rồi chứ.

 

“ Hôm nay em không đi làm?”

 

“ Sáng nay em nghỉ”

 

“ Vậy à!”

 

Tôi cũng chẳng còn tâm trí để bận tâm xem vì sao em lại nghỉ làm ngay sáng thứ hai. Đôi chân mang một động lực mạnh mẽ cất bước rời khỏi đây. Tôi vội vàng cầm tập hồ sơ rồi đi nhanh ra cửa, không hề quay đầu lại nhìn em.

 

“ Anh đi làm nhé”

 

Suốt một ngày dài, tôi cố gắng tập trung tất cả nơ – ron thần kinh vào công việc để bản thân tránh khỏi những suy nghĩ vô cùng phức tạp, và chẳng có vẻ gì là muốn tháo gỡ. Cho đến khi ngẫng đầu lên nhìn đồng hồ đã là năm giờ chiều. Và tôi lại bắt đầu cảm thấy vô cùng lúng túng. Tôi chán ghét phải quay trở về nhà, đối diện với gương mặt Jaejoong để tự chất vấn bản thân mình. Nhưng lại càng không biết nên nói gì với Ara. Chuyện xảy ra ngày hôm qua vẫn còn làm chúng tôi quá ngại ngùng.

 

Cuối cùng tôi vẫn quyết định trở về nhà, bởi dẫu sao đi nữa, Jaejoong vẫn là người tôi cần gặp mỗi ngày, dù muốn hay không.

 

Tôi và em ngồi trên chiếc bàn ăn nhỏ bé, nhưng lại cảm thấy vô cùng xa cách. Mỗi người có một câu chuyện theo từng nhịp điệu riêng của mình, và sự đồng điệu giờ phút này đây chính là điều xa xỉ khó kiếm tìm nhất.

 

Ăn cơm xong, tôi vội vàng lên phòng, vệ sinh cá nhân rồi lên giường tìm cho mình một cuốn tạp chí bất kỳ để cố gắng tập trung vào nó, với hy vọng rằng giấc ngủ sẽ nhanh chóng tìm tới. Nhưng có vẻ như thời gian không ủng hộ tôi chút nào, khi kim đồng hồ chậm rãi nhấc từng vòng quay của mình.

 

Một lúc sau, Jaejoong cũng bước vào phòng. Dẫu cho đôi mắt không hề rời khỏi những hình vẽ đầy màu sắc, nhưng tôi vẫn nghe thấy rất rõ ràng từng tiếng bước chân. Em ngồi xuống bên cạnh, đôi tay nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy tôi trong khi tựa cằm xuống vai. Cơ thể chúng tôi lại tiếp xúc gần gữi sau một thời gian dài, làm tôi có chút hồi hộp. Cảm thấy hai tai rõ ràng bắt đầu nóng lên.

 

“ Nó thực sự hấp dẫn sao” Jaejoong chỉ tay vào những hình vẻ trong cuốn tạp chí.

 

“ Chỉ để giết thời gian thôi”

 

“ Uhm…” Em hơi nhíu mày suy nghĩ một chút rồi tiếp lời “ Junsu sắp làm bố đó”

 

Tôi chẳng có chút ngạc nhiên nào cả. Hai người bọn họ cũng đã kết hôn hơn nữa năm nay, sức khỏe cũng không có vấn đề gì. Nên chuyện con cái có cũng là đương nhiên. “ Vậy sao?” Tôi đáp chiếu lệ.

 

“ Anh không muốn chúng ta có con sao Yunho”

 

Tôi ngạc nhiên nhìn em, sao bỗng dưng Jaejoong lại đề cập đến chuyện này sau gần sáu năm làm vợ chồng. Chẳng nhẽ chỉ vì biết tin Junsu sắp làm bố.

 

“ Chúng ta nhận con nuôi nhé”

 

Tôi có chút bất ngờ, bởi lời đề nghị của Jaejoong. Sau gần sáu năm chung sống, chưa lần nào Jaejoong nhắc tới chuyện con cái hay biểu hiện rằng mình mong muốn điều này. Nhưng cũng không quá ngạc nhiên, dù gì tôi cũng gần ba mươi tuổi, chuyện con cái đương nhiên từng nghĩ qua không dưới ba lần. Jaejoong và tôi vốn không thể có con, chuyện nhờ đẻ thuê lại càng không hợp tình. Vậy xin con nuôi xem ra là giải pháp thích hợp nhất. Tôi cũng đã từng có lần muốn đề cập chuyện này với Jaejoong nhưng lúc đó ngại em còn đi học lại còn quá trẻ, chuyện chăm con cái sẽ càng thêm vất vả. Nhưng giờ đây, khi Jaejoong chủ động đề nghị chuyện này, lại là lúc cả hai đều ổn định công việc. Đáng lẽ ra tôi có thể trút bỏ hết lo lắng mà hoàn toàn đồng ý mới phải. Vậy mà trong lòng tôi giờ đây trào lên một cảm giác khó chịu vô cùng, muốn gạt bỏ mọi chuyện sang hẳn một bên.

 

“ Chúng ta có thể nuôi nấng một đứa trẻ sao Jaejoong? Em có tự tin rằng mình sẽ nuôi dạy đứa trẻ đó lớn lên một cách bình thường không? Em đã biết bao nhiêu phần về con cái?” Khi những lời nói thoát ra khỏi đôi môi, tôi không ngờ bản thân lại phản ứng gay gắt đến như vậy. Gương mặt em cũng vì đó mà trở nên lúng túng. Có lẽ em không ngờ tôi lại thẳng thắn từng chối mà không chờ bất cứ lời giải thích nguyên do nào từ em.

 

“ Em sẽ cố gắng”

 

“ Đó không phải là chuyện cố gắng hay không cố gắng”

 

“ Nhưng…”

 

Tôi muốn ngừng câu chuyện này lại ngay lập tức. Bởi vì nếu cứ tiếp tục, tôi e rằng mọi lý do tôi đưa ra đều trở nên không thuyết phục. Và càng dấy lên sự nghi ngờ trong lòng Jaejoong. Vội vàng đặt một nụ hôn để ngăn những lời nói sắp phát ra từ môi em, tôi biết rằng niềm tin vào tương lai của chúng tôi đang đứng trên bờ vực thẳm. Nhưng chỉ cần tôi giữ được Ara bên cạnh và tránh được ánh mắt thất vọng của Jaejoong, thì mọi thứ đều đáng giá. Tôi đẩy nụ hôn vào sâu hơn, cố tập trung vào gương mặt em. Nhắc nhở bản thân rằng đây là người đã cùng tôi đặt bút ký trên tờ giấy hôn thú, là người vợ hợp pháp duy nhất của tôi. Nhưng khi lên đến cao trào, thấp thoáng đâu đó vẫn ẩn hiện gương mặt Ara.

 

…….

 

Ngoại tình cũng giống như thuốc phiện, đã nếm thử một lần con người ta lại ham muốn nếm thêm một lần nữa, và bao giờ cũng tự trấn an rằng đây là lần cuối cùng. Để rồi cứ mãi đắm chìm trong ham muốn và khao khát. Huống chi tình cảm tôi dành cho Ara vốn là thứ tình yêu cuồng nhiệt nhất của tuổi trẻ. Đã chôn vùi qua bao nhiêu năm tháng.

 

Mỗi ngày trôi qua, tôi lại đi làm sớm hơn, về nhà cũng muộn hơn. Từng giây phút bên cạnh nàng, được hôn lên bờ môi nàng hay chạm vào mái tóc nàng đều không đủ. Tôi biết rằng mình đã say trong tình yêu của nàng lần nữa.

 

“ Em pha cho anh tách cà phê để tỉnh táo mà làm việc thêm chút nữa nhé” Nàng choàng tay qua cổ tôi và đặt lên đó một nụ hôn.

 

“Nhưng có người sẽ dỗi mất” Tôi gấp đóng tài liệu trên bàn và liếc nhìn đồng hồ. “ Em thừa biết rằng anh sẽ không bao giờ quên mất ngày sinh nhật của em mà”

 

Chúng tôi vẫn tới quan bar quen thuộc. Rõ ràng hôm nay Ara đã chuẩn bị rất kỹ, gương mặt nàng được trang điểm cẩn thận, nhưng không vì đó mà mất đi nét tự nhiên vốn có. Bộ vay màu hồng tro đi kèm với chiếc vest kiểu cách càng tôn thêm sự sang trọng và thanh lịch cho chủ nhân của nó. Trong đôi mắt nàng đã mất đi thứ mà người ta vẫn gọi là vô tư thay vào đó là ánh nhìn sắc sảo đầy cuốn hút. Và cho dù ở thời điểm nào, sự hấp dẫn của nàng cũng dễ dàng chế ngự hoàn toàn tôi.

 

“ Tớ đã đặt bàn ăn rồi” Tôi nói với nàng khi cả hai vừa bước qua cửa.

 

“ Cậu muốn chúng ta ăn cơm chiều hay ăn cơm tối đây” Nàng nhoẻn miệng cười đáp “ Đừng nói là cậu chỉ muốn ăn thật nhanh mà nghĩ đến chuyện khác. Rõ ràng là đen tối quá mức. Tớ thực sự nhớ cậu bé Yunho của ngày xưa quá đi mất”

 

“ Này! Xin thề là tớ hoàn toàn trong sáng! Ngay cả đầu gối cũng biết rõ chuyện đó” Tôi khép hai ngón tay lại rồi dơ lên cao, bắt chước động tác mà người ta vẫn thường tuyên thệ.

 

“ Nếu chúng mà biết được cả chuyện đó thì cậu phải vất vả lắm”.

 

Chúng tôi gọi vài thứ đồ uống có cồn nhẹ rồi tiếp tục chuyện phiếm với nhau. Cho tới khi đồng hồ điểm đúng bảy giờ mới rời khỏi đó để đến nhà hàng tôi đã đặt chỗ trước. Ara lại tiếp tục chọn rượu, tôi đùa với nàng rằng “ Liệu có phải ở Mỹ người ta thường uống rượu thay nước hay không” Nhưng Ara chỉ cười nói “ Rượu ngon cũng như tình nhân, càng uống càng say, càng say lại càng uống”

 

Tuy nhiên cuối cùng chỉ có nàng mất hết tỉnh táo, vừa về tới căn hộ của nàng chúng tôi lại tiếp tục lao vào nhau. Dư vị của chất cồn đậm đặc như kích thích hết thảy ham muốn trong cơ thể, không biết thời gian đã qua bao lâu, cho đến khi nàng mơ màng lấy lại nhịp thở, tôi mới đứng dậy mặc lại quần áo.

 

“ Không thể không về sao?”

 

“ Anh xin lỗi”

 

“ Nhưng hôm nay là sinh nhật em”

 

“ Anh…”

 

“ Không sao….”

 

Như tất cả những lần trước đây, thời điểm này chính là lúc tôi dứt khỏi mộng tưởng và đối diện với sự thực. Rằng tôi và Ara không còn là những sinh viên tự do tự tại như sáu năm trước. Giờ đây, tôi còn một người đang chờ đợi mình ở nhà, một người thì thầm bên gối tôi suốt năm năm qua. Nhưng chính sự tham lam lại đang đẩy tôi vào mớ bòng bong không lối thoát.

 

Lúc về đến nhà đồng hồ đã điểm đúng mười hai giờ. Tôi mệt mỏi cởi bỏ chiếc áo khoác nặng nề, rồi với tay bật công tắc giữa phòng khách lên. Ánh sáng soi rõ lên gương mặt của Jaejoong, làm tôi giật mình. Tại sao em vẫn chưa ngủ, lại còn ngồi một mình trong bóng tối. Linh cảm mách bảo tôi rằng mọi bí mật được dấu bao lâu nay cuối cùng cùng cũng được ánh sáng soi tới.

 

“ Anh đi đâu giờ này mới về” Gương mặt Jaejoong không biểu hiện bất cứ cảm xúc nào. Điều đó lại làm tôi thêm phần lo lắng.

 

“ Anh với Jihoon lâu ngày mới uống với nhau nên hơi quá chén.” Tôi bước đến bên cạnh em, rồi ngồi xuống một cách tự nhiên nhất “ Sao em không ngủ trước chờ anh về làm gì? Nếu có chuyện gì cần thì cứ gọi điện thoại là được mà”

 

“ Tình cũ quay lại rồi nên về nhà cảm thấy thực mệt mỏi sao Yunho?”

 
                                                         Chúng ta đã hứa sẽ cùng thấy nhau từ từ già đi

Sẽ trở thành người nào đó hoàn toàn khác

Lại đến ngã đường ấy

Anh rẽ phải, em rẽ trái

Chúng ta đều kiên quyết sẽ không quay đầu lại

 

Chúng ta đã hứa đời đời kiếp kiếp sẽ gặp lại

Tình yêu sẽ sống mãi không phai nhòa

Nếu như lần sau còn gặp lại

Anh đừng gầy nữa nhé

Em muốn được đắm chìm trong ánh mắt anh

Advertisements