Chap 4 : Don’t Let me be the last to know

OST : STOP- SAM BROWN

 

Mọi điều em có đều là những thứ anh đã trao

Anh chưa từng lo rằng em sẽ phụ thuộc vào anh ư?

Em trao anh tất cả tình yêu của mình

Để khi nhận ra sự dối gian của anh, em thực sự không dám tin

 

Em nhìn thấy anh tay trong tay người con gái khác bước qua trên phố

Em tự hỏi liệu cô ấy có biết chuyện gì đang xảy ra?

Anh nói về tình yêu nhưng đã bao giờ anh cảm nhận về nó.

Khi anh nhận ra rằng mình không phải là người duy nhất.

Dạ dày tôi đang sôi lên cuồn cuộn, trong khi bản thân lại loay hoay xếp đống tài liệu kèm với một tập chi phiếu dày cộp, để chuẩn bị sẵn sàng cho buổi ra mắt dòng mỹ phẩm mới sắp tới.

“ Em vất vả quá” Anh đồng nghiệp vỗ vai tôi động viên “ Lính mới nên hơi căng một chút”

“ Có gì đâu” Tôi mỉm cười đáp lại anh.

“ Có cần anh đưa về nhà không?”

“ Anh cứ làm như em là con gái mới lớn không bằng” Tay tôi đang cố gắng vận động hết tốc lực của mình. Cũng đã gần 9h, là lúc mà đáng nhẽ người ta đang yên phận trong chăn ấm đệm êm để bấm remove chuyển kênh liên tục chương trình truyền hình, vậy mà tôi vẫn không tài nào dứt khỏi mớ bòng bong công việc này.

“ Chủ nhật tới là buổi giới thiệu tổ chức, xong xuôi chắc công việc cũng giãn ra nhiều. Khi nào có sự kiện lớn mới bận thế này , chứ vài ba buổi gặp thường niên nho nhỏ không tốn sức lắm đâu, mà sự kiện lớn thì đào đâu ra mà tổ chức quanh năm suốt tháng cho anh em mình kiếm cớ bận rộn” Anh ta cầm lấy chiếc cặp táp, nhấp ngụm cà phê còn sót lại trong ly rồi mới đi ra cửa “ Số em kể ra cũng đen, mới vào đã phải gặp phải thời nâng cao năng suất”

“ Sớm va vấp thì sớm có kinh nghiệm, nói đen kể ra cũng chẳng xem là đen”  Tôi cất nốt chiếc bút cuối cùng vào hộp đựng.

“ Đúng là tuổi trẻ nhiệt huyết còn tràn trề” Hankyung giơ tay lên đầu, làm động tác chào trong lúc vẫn hướng thẳng ra cửa “ Anh về trước”

“ Vâng!”

Tôi vội vàng xuông bãi đỗ xe ở tầng hầm, nổ máy để nhanh chóng trở về nhà. Đến lúc đã  yên vị trong gara, tôi chợt đưa mắt nhìn qua kính chiếu hậu. Gần đây, tôi cảm nhận rõ ràng bản thân liên tục sút cân bởi áp lực và cường độ công việc, cùng với đó là thời gian biểu thay đổi đột ngột, nên dẫu có cố gắng mấy thì tôi vẫn không thể nào thích ứng kịp.

Bên trong, một màu đen mờ đang phủ lên toàn bộ ngôi nhà. Có lẽ là Yunho vẫn chưa về, trước đây thỉnh thoảng anh có về nhà muộn một chút bởi vài cuộc họp kéo dài ở văn phòng hay cùng bạn bè tụ tập. Mỗi lần như vậy, tôi thường gọi điện hỏi xem anh đang ở đâu và nhắc nhở anh nhớ hạn chế đồ uống có cồn, bởi dạ dày vốn không được tốt. Nhưng bây giờ tôi chẳng mấy khi biết anh về nhà đúng giờ hay muộn nữa, vì khi trở về bao giờ anh cũng đã sạch sẽ trong bộ đồ ngủ nằm xem tivi ở trên giường.

Cởi bỏ bộ vest nặng nề, tôi ngâm mình vào bồn tắm, để mặc dòng nước ấm từ từ nhấn chìm cơ thể. Hơi nước phần nào xoa dịu những tế bào thần kinh, tôi nhẹ nhàng thả lỏng bản thân để cảm nhận mùi hương thảo mộc từ sữa tắm.

Sau khi tẩy rửa sạch sẽ cơ thể, tôi pha cho mình một ly sữa nóng như tự khích lệ sau một ngày làm việc dài chăm chỉ. Mở chiếc tủ lạnh đơn giữa bếp, trong đó còn những món ăn đã nấu sẵn từ sáng. Tôi liền lôi hết chúng ra và hâm nóng lại.

Từ khi bắt đầu đi làm, tôi thường dậy sớm hơn. Chuẩn bị bữa sáng và nấu sẵn cơm cho buổi tối. Cả tôi lẫn Yunho đều ở lại chỗ làm qua trưa, thành thử vợ chồng chỉ giáp mặt nhau lúc đi ngủ.

Sáng, tôi thức dậy trước khi anh đi làm, bởi công ty tôi nằm khá xa nhà, cộng thêm trong thời gian thử việc, buộc tôi phải đến sớm hơn những người khác. Tối về, tôi lôi mớ đồ ăn sẵn trong tủ lạnh ra hâm nóng lại, ăn qua loa một lúc. Khi đó thỉnh thoảng anh còn thức đọc một số tài liệu hay xem tivi, nhưng thường thì đã ngủ mất rồi. Một ngày dài mệt mỏi khiến tôi chỉ hỏi anh vài câu rồi dọn dẹp để leo ngay lên giường đi ngủ.

Tiếng xe chạy thẳng và gara chứng tỏ Yunho đã về nhà, Tôi liền bày thức ăn ra bàn và bắt đầu sắp bát đũa. Nhưng khi anh bước vào nhà, theo sau đó mùi rượu cũng nồng nặc trong không khí, có lẽ là ăn mừng một vụ nào đó với đồng nghiệp.

“ Anh tắm rửa rồi ăn cơm” Tôi mỉm cười, cầm lấy xấp tài liệu và chiếc khóa xe trên tay Yunho, đã lâu tôi không còn chờ đón Yunho mỗi khi anh về đến nhà như thế này.

“ Em cứ ăn đi, anh ăn ở ngoài với bạn rồi” Yunho nói xong liền đi thằng lên trên phòng.

Có gì đó trong tôi cảm thấy hụt hẫng . Tôi đã rất mong chờ Yunho sẽ cười bảo với mình rằng “ Chờ anh một chút” Dẫu ăn ở ngoài rỗi vẫn có thể ngồi chung, uống một ngụm canh cùng nhau. Thành thử tôi chỉ ăn vài miếng rồi dọn dẹp đống đồ vừa mới bày ra.

Khi tôi bước vào phòng, thì Yunho đang ngồi trước chiếc bàn nhỏ mà anh thường làm việc, xem xét một vài tài liệu nào đó. Nhưng tôi dám chắc suy nghĩa của anh thực sự không hề đặt vào chúng, Bởi đôi mắt chỉ nhìn bâng quơ qua những dòng chữ dày đặc.

“ Anh có chuyện gì phải không?” Tôi bước tới ôm lấy vai anh từ phía sau.

“ Không!”Yunho, gỡ tay tôi rồi xoay người lại. “ Anh không có chuyện gì hết, Em cứ đi ngủ trước đi, anh chỉ đang xem lại vụ kiện vừa xong”

Tôi biết anh đang nói dối, Yunho nhất định là đang có điều gì cần phải bận tâm. Có lẽ anh không muốn tôi lo lắng nên không nói ra.

“ Đừng dấu em, Nếu anh có chuyện gì thì cứ như trước mà nói ra. Em có thể bận rộn hơn, nhưng vẫn còn rất nhiều thời gian để nghe anh nói” Tôi cúi người xuống nắm lấy bàn tày Yunho “Em không đủ giỏi giang để giúp anh giải quyết được chúng, chỉ có thể giúp anh xoa bớt nếp nhăn trên trán khi phải suy nghĩ quá nhiều, hay bóp vai cho anh khi anh ngồi quá lâu bên bàn làm việc.”

Tôi quan sát tỉ mỉ những biều hiện của gương  mặt Yunho, trong mắt anh có sự bối rối,

một vài nếp nhăn nhỏ theo đó xuất hiện trên trán bới cái nhíu mày thật nhanh.

“ Không sao! Anh ổn rồi” Yunho đưa tay vuốt dọc theo má tôi “ Chúng ta đi ngủ thôi”

Anh kéo tôi ngồi lên trên giường và bắt đầu hôn, lâu rồi chúng tôi không có nhiều cử chỉ thân mật thế này. Như những sinh vật ngủ sâu trong lòng đất, nuôi dưỡng sự sống âm ĩ để chờ ngày thổi bùng lên mầm non, khao khát trong tôi một thời gian dài bị vùi lấp lại lại trở nên mãnh liệt bởi hơi ấm của sự tiếp xúc giữa hai cơ thể.

Cho đến khi vai Yunho nhấp nhô một cách đều đặn, tôi mới mở mắt nhìn anh. Ánh đèn mờ làm gương mặt anh càng trở nên hoàn hảo hơn bao giò hết. Tôi đưa tay vuốt nhẹ theo những đường nét quyến rũ trên gương mặt anh. Yunho, là người đàn ông của tôi, là người đàn ông mà tôi bất chấp cả gia đình, bạn bè, lòng tự trọng của bản thân và trên hết, bất chấp anh luôn có hình bóng một người con gái khác trong tim nhưng vẫn chân thành đánh đổi.

Tôi chập chờn đi vào giấc ngủ mặc cho những suy nghĩ lan man trong đầu và khứu giác tràn ngập hương vị đàn ông của anh. Bởi sự ấm áp này, thật khó để từ chối.

Sáng hôm sau tôi vội vàng bật dậy như một cái lò xo. Gần 7 rưỡi, không thể tin được tôi lại dậy muộn quá hai tiếng đồng hồ. Nhìn sang chỗ trống bên cạnh, có lẽ Yunho đã đi làm từ sáng sớm. Anh thậm chí chẳng thèm gọi tôi lấy một câu.

Tôi vừa lái xe, vừa liên tục liếc nhìn đồng hồ chỉ tốc độ, để chắc chắn rằng mình không phải muộn thêm nữa do phải tới đồn cảnh sát nộp phạt. Trong lòng thầm mong rằng sếp tôi sáng hôm nay vì một lý do đặc biệt nào đó mà buộc phải cáo phép ở nhà đột xuất.

Khi đến công ty, cuối cùng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi biết xếp đã đi ký kết một hợp đồng  từ đầu giờ sáng, và quan trọng là chưa hề ghé qua công ty.

Lôi mớ tài liệu đã chuẩn bị sẵn từ tối qua, tôi liền check lại lịch làm việc của mình, và yên tâm khi cuộc hẹn sớm nhất trong ngày hôm nay là 9 rưỡi sáng. Hiện tại, tôi vẫn còn dư một giờ đồng hồ để chuẩn bị những thứ cần thiết và di chuyển đến địa điểm cuộc hẹn diễn ra.

“ Yah! Ngạc nhiên thật đó…Jaejoong mà cũng biết đi muộn sao?” Soyeon noona vỗ vai tôi cười hớn hở. Ở đây, ngoài Hankyung ra thì Soyeon noona là người còn lại duy nhất đối xử với tôi một cách bình thường, thậm chí có thể nói là ân cần quan tâm. Điều này luôn làm tôi không thể ngừng quý mến chị.

“ Sáng nay em ngủ quên mất” Tôi mỉm cười bối rối giải thích.

“ Hay là tối qua vợ chồng vận động quá sức…” Soyeon noona nháy mắt với tôi “ Nghe đâu chồng cậu đẹp trai phong độ lắm, đúng là thanh niên, đã thích lên thì cái gì cũng mặc”

“ Thôi đi Soyeon. Đừng có ngày nào cũng chỉ nghĩ đến loại tạp chí dành cho những bà nội trợ chứ” Câu nói của Hankyung làm Soyeon quay ngoắt lại lườm anh một cái rõ sắc nét.

“ Cũng chẳng ngạc nhiện khi cậu đã ba mươi tuổi đầu mà vẫn chưa biết mùi vị hôn nhân nó ra thế nào.” Soyoen noona cũng không ngại đáp trả, vừa nói vừa mang đống tài liệu trở về bàn làm việc.

Tôi cũng không bận tâm thêm nữa về cuộc đối thoại giữa hai người, mà dành thời gian đọc lại những việc chủ chốt cần phải hoàn thiện cho sự kiện thêm một lần nữa. Và cũng để chắc chắn rằng mình không bỏ sót bất cứ một yêu cầu nào của khách hàng, dù là nhỏ nhất.

Nhớ lại lời khen của Soyeon noona dành cho Yunho, tôi bất giác mỉm cười.Trong mắt tôi, dĩ nhiên anh là người hoàn hảo nhất trên thế giới này. Nhưng rồi lại có chút ấm ức, vì lúc sáng anh lại để mặc cho tôi ngủ đến muộn giờ làm. Lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra, tôi phân vân không biết nên gọi cho Yunho hay không? Giờ này có thể anh đang ở trong một phiên tòa nào đó, hay là ngồi thảo luận với những công tố viên. Gọi điện chưa chắc đã là ý hay. Xoay tới xoay lui một hồi, tôi quyết điện soạn một tin nhắn rồi gửi đi.

“ Chỉ vì anh không chịu đánh thức em, nên giờ xếp mới đang dốc sức mà mắng lại vốn liếng công ty bỏ ra trả lương cho em  Nếu em mà thất nghiệp anh sẽ phải gánh hết chi phí trong nhà đấy, có biết hay không?”

Tôi đặt điện thoại lên bàn, mỉm cười rồi quay trở lại với công việc dang dõ.Nhưng gần một tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn không có tin nhắn hồi đáp của Yunho. Hẳn anh chẳng mấy khi để ý đến hộp tin nhắn trong điện thoại. Bởi đó một người đàn ông gần ba mươi luôn bù đầu với công việc chứ không phải là một nhân viên tập sự đang lơ đãng. Tôi khẽ dài một tiếng cất điện thoại lại vào túi, chuẩn bị những thứ cần thiết cho cuộc gặp với khách hàng sắp diễn ra.

Giờ tôi đang đứng trước sân vận động seoul, nơi mà tối ngày mai sẽ diễn ra buổi giới thiệu sản phẩm hoành tráng dành cho một dòng kem dưỡng da rất được các mẹ, các chị ưa chuộng. Tuy nhiên quá 15 phút rồi mà không có dấu hiệu nào chứng tỏ rằng vị khách hàng của tôi nhớ đến buổi hẹn ngày hôm nay. Gắng chờ thêm hơn mười phút nữa, để rồi cuối cùng thì tôi cũng cảm thấy mất hết hy vọng. Cầm điện thoại lên bấm số di động trên chiếc card. Nhưng chưa kịp quay hết số thì một giọng nói sau lưng cất lên.

“Xin lỗi vì để cậu phải chờ lâu”

Tôi quay lại, đó là một người đàn ông xấp xỉ tuổi ba lăm. Dáng người cao, hơi gầy một chút, nhưng gương mặt lại sắc nét, mang phong cách của một doanh nhân thành đạt. Bên cạnh là một người đàn ông khác, tầm khoảng 40, có thể chưa tới, dáng điệu có vẻ nhanh nhẹn, tôi đoán là trợ lý riêng của anh ta.

“ Không sao” Tôi nở một nụ cười xã giao “  Chào anh! Tôi là Kim Jaejoong, nhân viên phụ trách sự kiện lần này của công ty AJKrl”

“ Chào cậu, tôi là Choi Siwon, tổng giám đốc của tập đoàn mỹ phẩm fly” Anh ta nắm lần bàn tay đang chìa ra của tôi một cách chắc chắn.

“ Anh Choi, để tôi dẫn anh xem một lượt bố trí tổng quan của sân khấu ngày mai. Chắc hẳn bên anh đã nhận được nội dung của của toàn bộ chương trình, anh có thể kiểm tra lại khi vào bên trong. Nếu cần thay đổi điểm nào đó, anh cứ đưa ra, bên chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện một cách gần sát nhất theo yêu cầu”

“ Được, hy vọng mọi chuyện diễn ra một các thuận lợi”

Siwon có vẻ rất hài lòng với các bố trí sắp xếp của công ty chúng tôi. Trước khi tới đây, tôi đã căng thẳng vô cùng. Đáng nhẽ hôm nay người có mặt tại đây phải là trưởng phòng, nhưng hai ngày trước anh bị tai nạn xe, nên không thể tham gia tiếp vào công việc tổ chức, những người khác đều đã kính lịch làm việc, nên khi tôi còn một khoảng trống thời gian, Hankyung vội vàng xắp xếp cho tôi công việc này, hy vọng bản thân sẽ nhanh tích lũy  được kinh nghiệm hơn qua những buổi gặp gỡ như thế này. Dẫu sao thì tuổi trẻ và thiếu va vấp khiến tôi không khỏi hồi hộp, lo lắng. Nhưng hiện tại có thể khi nhìn thấy nụ cười thân thiện của Siwon, áp lực trong tôi phần nào đã được vơi bớt.

“ Anh còn điểm nào chưa ưng ý không?” Tôi hỏi với thái độ dò xét đối phương.

“ Các cậu đã làm rất tốt”

Câu trả lời của anh ta làm tôi trút hơi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì tôi cũng hoàn thành được nhiệm vụ lớn đầu tiên của mình.

“ Jaejoong Shii”

“ Vâng!” Tôi khẽ giật mình “ Anh còn thêm yêu cầu nào nữa không?”

“ Không!!” Anh ta bật cười “ Tôi chỉ muốn hỏi liệu trưa nay cậu có bận chuyện gì hay không?”

“ Công ty chúng tôi chế độ đãi ngộ cũng không tệ, nhất là chưa từng bốc lột thêm lao động của nhân viên vào giờ nghỉ trưa”

“ Vây tôi mời cậu một bữa cơm”

Thông thường tôi sẽ ăn cơm cùng với đồng nghiệp ngay tại công ty, chứ không về nhà. Cho nên nếu nói bây giờ rãnh rỗi thì hẳn là đúng, nhưng cái làm tôi phân vân là lời mời của Siwon, mà tôi đoán chắc rằng sẽ không liên quan chút gì tới phần công việc chúng tôi vừa bàn bạc. Đứng trên phương diện cái nhân, tôi có quyền và rất muốn từ chối, nhưng ở phương diện khác, anh ta là một trong những khách hàng lớn của công ty, lại  thường xuyên gặp gỡ. Mối quan hệ tốt bao giờ cũng mang lại những ích lợi cho bản thân.

“ Vâng! Dẫu sao giờ cũng hơi muộn”

Chúng tôi ăn bữa trưa ngay tại khách sạn bên kia đường. Cả hai không trao đổi nhiều với nhau lắm, thỉnh thoảng tôi chủ động hỏi một vài vấn đề liên quan đến sự kiện ngày mai, nhưng thấy Siwon có vẽ không mấy mặn nồng nên tôi cũng không đi vào vấn đề thêm nữa.

Nhưng ngoài công việc ra tôi còn chẳng còn biết nói gì, bởi phong cách sống và sở thích của anh ta chắc chắn khác tôi một trời một vực.

“ Jaejoong này” Anh ta đột ngột mở lời trước khi chúng tôi đã dùng đến món tráng miệng

“ Vâng!”

“ Cậu kết hôn bao lâu rồi?” Anh ta ngừng lại một chút rồi liếc nhìn xuống bàn tay tôi “ Tôi thấy cậu đeo nhẫn ở ngón áp út”

“ Được năm năm rồi” Tôi cười “ Rất sớm phải không? Năm ấy tôi chỉ vừa 18”

“ Chồng cậu chắc phải tuyệt vời lắm mới làm cho cậu nguyện ý kết hôn sớm như vậy’

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, Siwon và tôi chưa từng quen biết nhau từ trước, dĩ nhiên anh ta cũng không rãnh rỗi mà đi tìm hiểu hồ sơ lý lịch của một nhân viên quèn làm gì. Vậy mà khi nhắc đến chuyện kết hôn anh ta lại hỏi chồng tôi thay vì là vợ tôi.

Cũng giống như lúc đầu đến công ty làm việc, mọi người đều có vẻ quý mến tôi. Họ hướng dẫn nhiệt tình, và nói chuyện với tôi mỗi lúc giữa giờ hay vào bữa cơm trưa. Nhưng khi biết chuyện tôi đã kết hôn cùng với một người đàn ông thì những ánh mắt thiện cảm cũng bớt dần, chỉ còn lại sự dè dặt hay xã giao đến gượng gao. Duy chỉ có Soyoen noona và hankyung là vẫn vậy. Tuy nhiên tôi cũng chưa từng có ý nghĩ phải dấu diếm cuộc hôn nhân này.

“ Tại sao anh nghĩ là tôi lấy chồng chứ không phải là cưới vợ” Tôi nhìn thẳng vào mặt Siwon dò hỏi.

“ Bởi vì tôi chắc rằng không có một cô gái nào cam đảm để làm chuyện đó cả” Siwon cười, một nụ cười đầy ngụ ý.

“ Tôi không hiểu ý anh lắm”

Cái cách anh ta nhìn chằm chằm vào mặt mình làm tôi khó chịu, nụ cười của anh ta làm cơ thể tôi bức bối. Cứ như anh ta đang nhìn xuyên được vào những suy tư bên trong.

“ Cậu không biết mình quá đẹp so với tiêu chuẩn của một người đàn ông sao” Siwon vươn người về phía trước, nói với giọng thì thầm nhưng đủ để tôi nghe thấy từng chữ .

Tôi cũng được thích được khen là đẹp, nhưng người đó phải là Yunho và khi anh thì thầm vào tai tôi chứ không phải từ một người đàn ông xa lạ.

“ Còn anh đang theo đuổi tư tưởng kết hôn khi đã ngoài bốn mươi?”  Tôi nhìn vào ngón tay đeo nhẫn của Siwon để đổi chủ đề.

“ Tôi đã từng kết hôn!”

“….”

“ Và giờ thì chúng tôi chia tay”

Siwon nói về cuộc hôn nhân đỗ vỡ của mình một cách tự nhiên đầy thoái mái, hệt như anh ta kể chuyện mình đang đi trượt tuyết ở một khu du lịch thì bị ngã, sau đó trầy xước ở đầu gồi và gãy hai ba đốt ngón tay. Hay cũng có thể là kể chuyện gia đình của một trong số hàng ngàn người bạn xã giao của anh ta.

“ Xin lỗi!”

“ Đó không phải là lỗi của cậu và chuyện cũng chẳng có gì đáng để xin lỗi” Siwon dựa hẳn lưng vào chiếc ghế phía sau, hai tay thoái để dọc theo mép gỗ. Môi khẽ nhấc lên một nụ cười nửa miệng “ Cậu biết vì sao chúng tôi lại chia tay không?”

Thực sự mà nói thì tôi chẳng lấy làm hứng thú gì với chuyện đời tư của anh ta, nhưng nói thẳng vào mặt người đối diện cũng không phải là ý hay, tôi đành chọn cho mình giải pháp im lặng.

“ Vì tôi phát hiện ra cô ta chưa từng yêu tôi”

“ Vậy tại sao hai người lại kết hôn”

“ Kết hôn đâu nhất thiết chỉ vì tình yêu, ngoài ra còn có vô số lý do khác”

Tôi nghĩ về bản thân và Yunho, nói chúng tôi kết hôn vì tình yêu thì chưa hẳn là đúng, chỉ có mỗi mình tôi say đắm trong tình yêu với anh. Nhưng năm năm trôi qua, tôi tin chắc rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi là vì tình yêu, chỉ khác rằng nó xuất phát sau khi cả hai ký cùng vào tờ đăng ký.

“ Cậu cũng vậy đúng không?”

Siwon lại vươn hẳn người phía trước, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở mang theo ít nồng độ cồn. Đôi mắt anh ta như một con thú đang săn đuổi sự yếu đuối của người khác.

“ Vợ chồng chúng tôi rất yêu nhau!”

“ Vậy sao?”

Sự diễu cợt hiện rõ trong ánh mắt Siwon làm tôi như muốn phát điên. Anh ta đang lầm tưởng mình là một nhà tâm lý tội phạm cao siêu? Đến mức có thể nắm bắt được tất cả suy nghĩ trong lòng người khác?

“ Xin lỗi, đến giờ tôi phải về công ty!!” Tôi đột ngột đứng dậy

“ Vậy hẹn gặp lại cậu dịp sau” Siwon vẫn ngồi ra dấu bảo tôi cứ tự nhiên.

Suốt ngày hôm sau, khi buổi dưới thiệu diễn ra. Tôi cố gắng hạn chế mọi sự tiếp xúc với Siwon bằng cách đùn đẩy hết sang cho hai người còn lại. Tuy nhiên, chúng tôi thỉnh thoảng vẫn bắt gặp nhau trong một ánh nhìn. Dáng bộ cao ngạo của anh ta chẳng hề thay đổi. Tốt thôi, nếu đó là anh ta muốn thì anh ta cứ việc giữ lấy cho riêng mình. Sau ngày hôm nay, chúng tôi chẳng mấy cơ hội để gặp nhau lại nữa.

Tôi chính thức hoàn thành thời gian sáu tháng thử việc một cách xuất sắc, và nghiễm nhiên bước vào đội ngủ nhân viên chính thức của công ty. Lịch trình bản thân cũng vì đó mà giãn ra nhiều, đồng nghĩa với quỹ thời gian riêng tư được cải thiện một cách đáng kể.

Vốn định nhận dịp này  bù đắp cho quãng thời gian bận rộn vừa qua. Nhưng trời chẳng chiều lòng người, khi tôi rãnh hơn thì Yunho lại lao đầu vào công việc. Anh thường xuyên về muộn qua mười giờ, nhiều hôm còn uống rượu bên ngoài với đồng nghiệp. Thành thử tôi đành kết thân cùng chiếc bàn nhỏ giữa căn bếp.

“ Tối mai anh có rãnh không?”

Tôi bước đến sau lưng Yunho, khi anh còn mãi đọc chăm chú một vài văn bản luật mới.

“ Có chuyện quan trọng sao?” Yunho quay lại.

“ Không hẳn, chỉ là mai bố mẹ muốn mời vợ chồng mình về nhà ăn cơm. Dẫu sao cũng là cuối tuần”

“ Vậy chiều mai hết giờ làm anh qua đón em, chúng ta cùng về”  Anh có chút lưỡng lự một chút rồi trả lời. Bỗng dưng, tôi cảm thấy vợ chồng mình xa cách hơn trước đây rất nhiều.

“ Công việc căng thẳng lắm đúng không?!” Tôi đưa tay nhẹ nhàng xoay theo hình xoáy ốc hai bên thái dương Yunho.

“ Sao em lại hỏi vậy” Anh dựa hẳn người vào ghế, mắt nhắm hờ như đang tận hưởng cảm giác dễ chịu từ bàn tay tôi mang lại.

“ Chỉ tại em thấy anh bận rộn quá”

Yunho im lặng, đưa mắt nhìn vào khoảng không mờ đen phía bên ngoài khung cửa sổ hướng ra vườn, như thể đang suy tư một điều gì đó. Mãi một lúc sau anh mới lên tiếng.

“ Ngủ sớm một chút, mai còn đi làm”

Ngày hôm sau, vừa hoàn thành xong công việc, tôi vội vàng sắp xếp đồ đạc đi nhanh xuống phía cổng công ty. Tôi sợ Yunho phải chờ đợi, nhưng điều đó không xảy ra, bởi anh vẫn chưa tới. Đáng nhẽ Yunho phải về từ sớm rồi mới phải.

Tôi gắng đợi thêm một lúc rồi mới nhấc điện thoại quay số anh. Đến lần thứ ba, đầu bên kia có tiếng nhấc máy.

“ Jaejoong !”

“ Anh đã xong việc chưa?” Tôi suốt ruột hỏi.

“ Anh xin lỗi, hôm nay có khách hàng quan trọng đột ngột hẹn. Anh không thể từ chối được, em chịu khó xuống nhà bố mẹ một mình vậy” Giọng Yunho lúng túng.

“ Em biết rồi!”

Tôi không giấu sự thật vọng nhét điện thoại vào túi, lặng lẽ quay trở lại gara lấy xe. Đây là một dịp tốt để vợ chồng chúng tôi hâm nóng tình cảm với gia đình, vốn chẳng mấy thuận lợi. Nếu như tôi về một mình, bố mẹ hẳn sẽ có điểm không vừa lòng.

Lúc tôi về tới nhà, thì cũng gần bảy rưỡi, nhưng mọi người vẫn đang chờ cơm tôi. Bản thân cảm thấy không khỏi áy náy. Bố mẹ tôi hào hứng khi thấy tôi bước vào nhà bao nhiệu thì lại thất vọng ngay sau khi nhận ra rằng Yunho không hề đi cùng.

“ Anh ấy có hẹn đột xuất với một khách hàng quan trọng”

“ Dù gì cũng nên sắp xếp mà về chứ? Chẳng mấy khi có dịp…” Mẹ tôi khẽ thở ra một cái, rồi giúp tôi mang đồ vào nhà.

“ Thôi! Dẫu sao công việc cũng quan trọng, không lúc này thì lúc khác, có phải cả đời không gặp nhau nữa đâu. Vào nhanh mà ăn cơm!” Bố vỗ vai tôi. Đã lâu giữa hai bố con không còn những cử chỉ thân mật như thế này. Nó làm tôi nhớ lại khoảng thời gian lúc tôi còn niên thiếu, ông luôn vỗ vai khi tôi gặp khó khăn hay cảm thấy lúng túng. Một cử chỉ đơn giản nhưng hiệu quả lại vô cùng lớn.

Vợ chồng Junsu sống cùng với bố mẹ chứ không phải là chuyển lên Seoul như dự định. Điều đó càng làm tôi biết ơn nó gấp bội. Từ trước đến nay, Junsu chưa bao giờ quay lưng lại với tôi khi tất cả mọi người đều làm như vậy. Những lúc khó khăn nhất, nó luôn ở bên động viên tôi, giờ lại giúp tôi hoàn thành nghĩa vụ của một đứa con mà bản thân đã hoàn

toàn thất bại.

Bữa cơm gia đình mang theo cả sự ấm cúng. Mọi người thay nhau kể những thay đổi đáng kể vừa qua. Bố tôi đã bỏ được thói quen ở nhà xem tivi vào mỗi tối để luyện tập dưỡng sinh. Còn mẹ tôi cũng hào hứng kể về câu lạc bộ nội trợ mà bà cũng đám bạn già thành lập để dạy cho những nàng dâu của mình kiến thức về bếp núc, chăm sóc gia đình. Dĩ nhiên Heebon không thể thiếu trong danh sách thành viên.

“ Hôm nay mẹ gọi nhà về ăn cơm, nhân dịp này Heebon có chuyện cần phải thông báo” Mẹ tôi vui vẽ nói.

“ Chuyện gì mà quan trọng thế em” Junsu quay sang, huých nhẹ tay vào vợ mình.

“Cái thằng này, người ta có đầu đâu phải chỉ để tượng trưng. Phải biết động não một chút chứ? Con nghĩ xem còn có thể có chuyện gì quan trọng”  Mẹ tôi lườm cậu con trai út một cái.

“ Hay là em có…”

Heebon không nói gì chỉ ngượng ngịu gật đầu xác nhận. Ngay từ khi về nhà, thấy được cách mẹ chăm sóc tỷ mỉ cô, tôi cũng phần nào đoán được. Cuối cùng đứa em trai vô tư ngày nào của tôi cũng đã trở thành bố.

Sau bữa cơm, tôi xin ngồi một lúc rồi xin phép bố mẹ về luôn, với lý do mai công ty có chuyện quan trọng nên làm thêm vào chủ nhật. Hai người hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu bởi họ còn bận săn sóc cho nhân vật quan trọng còn chưa ra đời.

Cố gắng tập trung vào con đường trước mặt, tôi bắt đầu cảm thấy được vị ấm của nước mắt trên hai gò má. Ngay chính bản thân tôi cũng hiểu sao mình lại phải khóc. Tôi vừa biết tin mình sắp có cháu, đó hẳn là một chuyện đáng mừng. Nhưng trong lòng tội lại nặng trĩu, tôi cảm ơn Junsu đã thay tôi mang đến điều mà bố mẹ mong mỏi nhất. Bởi với Tôi và Yunho, con cái dường như là một điều không tưởng, chẳng khác nào cố gắng hái sao trên trời.

Ngay từ khi lựa chọn cuộc hôn nhân này, viễn cảnh tương lai của chính mình tôi là người nhìn rõ hơn ai hết. Người ta nói, một khi đã quyết định thì đừng bao giờ hối hận. Thực sự tôi chưa hề hối hận, như nỗi đau luôn hiện hữu dù bạn có lựa chọn nó hay không.

Tôi về đến nhà thì Yunho đã ngủ say, nhẹ nhàng chui vào chiếc chăn ấm áp. Tôi ôm lấy tấm lưng vững trãi của anh từ phía sau và áp má mình lên đó.

“ Em đã lựa chọn đúng phải không Yunho?!”

Quả nhiên sáng hôm sau tôi phải đi làm thật, vì có sự cố xảy ra tại buổi luyện tập trước khi concert diễn ra. Thức dậy với cái đầu nhức kinh khủng, tôi không ngừng nhay lên trán để giảm bớt cảm giác khó chịu.

“ Sao thế! Chỉ là tai nạn nhỏ thôi” Hankyung đưa ly nước mát tới trước mặt tôi.

“ Chỉ cảm thấy nhức đầu thôi” Tôi đưa tay nhận lấy ly nước từ anh.

“ Hay em xin nghĩ đi, có ở lại cũng chẳng làm được gì?”

Tôi vừa vào làm không phải là mới, nhưng cũng chưa xem là lâu. Bởi vậy sự nhiệt tình luôn là yếu tố hàng đầu để tạo thiện cảm với những người xung quanh. Nhất là vị xếp đáng kính.

Mỗi lần bị ốm tôi luôn nhắc nhở rằng sự đau nhức chỉ là do ảo giác mà bản thân tạo ra. Miễn là ta không chú ý đến nó thì mọi chuyện sẽ ổn ngay. Vậy nên tôi cố gắng tập trung vào công việc hệt như không có cơ thể vẫn đang bình thường.

“ Giờ em ổn rồi! Cảm ơn ly nước của hyung”

Hankyung lắc đầu không nói gì, anh biết tính tôi vốn bướng bỉnh, dẫu có chết cũng không muốn người khác phải bận tâm.

“ Nếu mệt quá thì phải báo cho anh biết, nghe chưa?’

“ Yên tâm, có vấn đề gì em nhất định báo cho anh đầu tiên”

Tôi mỉm cười trấn an, nhưng đến chiều tình hình lại càng tệ hơn. Cơ thể tôi đỗ mồ hôi liên tục, chiếc áo sơ mi ướt sũng. Ngay cả việc đi lại cũng gặp khó khăn, vì khả năng định hướng đã không còn chính xác.

Giờ thì không những Hankyung, ngay cả Soyeon noona cũng nhăn mặt bảo tôi phải về nhà nghỉ ngơi cho tử tế.  Với lại bản thân tôi cũng tự biết đây không dừng lại ở chuyện có phải là ảo giác hay không nữa.

“ Em có chắc là tự về nhà được chứ?”

“ Cùng lắm em đón taxi” Tôi mỉm cười gượng gạo trả lời Hankyung.

“ Để anh xin nghỉ đưa em về”

“ Em nói là không cần mà”

“ Nếu có vấn đề gì thì nó tự biết gọi điện cho chồng nó tới. Anh ta là luật sư tư nhưng không đến mức chủ nhật cũng không nghỉ được một ngày” Soyeon Noona đập mạnh xấp tài liệu vào vai Hankyung. “ Còn cậu làm nốt xong cái này coi như là giúp nó”

Anh miễn cưỡng nhận xấp tài liệu trên tay Soyeon noona rồi đi về phía bàn làm việc của mình.

Vốn định lái xe về nhà, vì sáng nay khi tôi thức dậy thì Yunho đã rời khỏi nhà. Nhưng khi chạm tay vào vô lăng, tôi biết mình chẳng thể điều khiển nó một cách tử tế được. Chần chừ một lúc tôi lấy máy gọi điện cho Yunho, hy vọng anh không ở trong một cuộc họp đột xuất quan trọng nào. Tuy nhiên đáp lại cho sự hy vọng đó là tiếng chờ của điện thoại. Đến cuộc thứ ba kết thúc tôi quyết định đón taxi tự về nhà.

Thả mình xuống giường mà không buồn cở bỏ vộ vest công sở nặng nề. Tay chân tôi quá mệt mỏi để có thể làm bất cứ hành động nào, mí mắt cứ thế trĩu dần chìm vào giấc ngủ.

Tiếng chuông cửa làm tôi giật mình thức dậy. Chẳng nhẽ hôm nay Yunho quên mang theo chìa khóa hay sao phải bấm chuông, hoặc ai đó đến thăm chúng tôi. Nhưng cơn đau đầu làm tôi chẳng buồn phân vân làm gì, cứ thế dật dờ bước ra mở cửa.

“ Hankyung!!”

Tôi ngạc nhiên nhìn người đứng trước cửa. Anh vẫn mặc nguyên bộ đồ từ sáng. Nhất định anh chưa về qua nhà mà tới thẳng đây.

“ Anh tới xem em thế nào rồi”

Hankyung nhìn một lượt từ đầu tới chân người đối diện. Anh nhất định nhận ra bộ vest công sở tôi mặc trên người, chỉ khác là nó nhăn nhúm lại vì tư thế nằm của tôi.

“ Em chưa ăn gì đúng không?”

“ Em không thấy đói nên về nhà là ngủ luôn”

“ Em không cảm thấy đói, không có nghĩa là cơ thể  cũng vậy. Anh mua cháo và thuốc rồi đây. Gì chứ mấy chuyện cảm sốt này anh có kinh nghiệm lắm. Ăn thật no, uống thêm thuốc vào rồi ngủ một giấc là đâu lại vào đấy”

Hankyung nói xong rồi đưa mắt tìm gian bếp, đi nhanh vào đó. Anh đổ cháo ra tô rồi đặt lên trước mặt tôi. Hơi nóng bay thẳng vào mũi phần nào làm giảm cảm giác mệt mỏi. Tôi ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn cháo. Bản thân cũng chẳng còn là trẻ con lên ba để người khác phải dỗ dành bắt ép. Với lại ban nãy tôi đi ngủ với cái bụng trống rỗng nên giờ lại càng cồn cào hơn.

“ Sao anh biết nhà em” Đột nhiên tôi nhớ lại, ngẩng đầu lên hỏi anh.

“ Trong hồ sơ của em có ghi đầy đủ cả đấy”

“ Ừ nhỉ” Tôi chỉ biết mỉm cười.

Thực sự đối với Hankyung, đó là sự cảm ơn chân thành nhất. Anh nhiệt tình giúp đỡ tôi từ những ngày đầu tiên và anh cũng chẳng có chút ngại ngùng khi biết tôi có một cuộc hôn nhân đồng giới, ngược lại còn luôn bên cạnh quan tâm như người anh lớn.

“ Anh ta đâu rồi? Đáng nhẽ giờ này cũng nên về nhà rồi chứ?” Hankyung hỏi tôi, trong ngữ điệu có mang theo chút khó chịu.

“ Anh ấy bận quá”

“ Bận đến nỗi phải vui vẻ với cô gái khác trong khi em chẳng thể nhấc người dậy khỏi giường”

Lời nói của Hankyung làm ngụm cháo trong miệng tôi như nghẹn lại, chỉ là cháo thôi, sao lại khó nuốt đến vậy.

“ Khi đang lái xe về, anh dừng lại mua một ít thuốc lá, tình cờ nhìn sang thấy anh ta cùng với một cô gái mua đang đồ, vui vẽ lắm”

“ Chắc anh nhìn nhầm, anh cũng chưa gặp Yunho lần nào”

“ Anh có thấy anh ta vài lần khi anh đến đón em dạo em vừa vào công ty” Hankyung nhìn thẳng vào mắt tôi với sự kiên định “ Nếu không chắc chắn anh đã không nói với em”

“ Có thể họ là đồng nghiệp” Tôi cố gắng nói với sự vô tư nhất có thể, bình thản đưa từng thìa cháo lên miệng

“ Cũng có khả năng đó” Hankyung dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp “ Nhưng để vợ mình ốm một ở nhà rồi ra ngoài vui vẻ riêng cùng đồng nghiệp cũng không phải là chuyện nên làm”

Tôi lặng lẽ ăn nuốt phần cháo còn thừa trong bát rồi uống hết mớ thuốc hankyung mang tới. Anh cũng không muốn nán lại lâu, phần vì trời cũng đã tối, phần vì ái ngại về chuyện vừa nói ra.

Tôi tiễn anh ra cửa, nhưng khi anh vừa quay lưng đi, tôi đột nhiên nói theo.

“Thực ra, lúc chiều em không có điện thoại cho Yunho”

Chẳng hiểu vì sao tôi lại nói câu này. Là vì muốn vớt vát lại chút tự tôn cho bản thân, hay không muốn hankyung có ấn tượng xấu về Yunho.

“ Ừ”

Anh chỉ gật đầu rồi đi thẳng, tôi đợi cho đến lúc không còn nghe thấy tiếng động cơ nữa mới quay trở vào nhà. Hai mí mắt nặng trĩu nhưng tôi chẳng tài nào ngủ được. Hệt như bản thân bị đè nén bởi sức nặng của âm thanh.

Hơn mười giờ Yunho về nhà, tôi có thể nghe thấy rất rõ tiếng bản lề chuyển động từ tầng dưới. Vội kéo chăn qua đầu, tôi xoay mặt vào trong như đang ngủ say.

Một lúc sau Yunho cũng bước vào phòng, nhẹ nhàng chui vào bên trong chăn. Qua những chuyển động tôi biết anh đang quay lưng về phía mình. Không biết anh có cảm thấy sức nóng đang tỏa ra từ cơ thể tôi hay không, mà một lúc sau nhịp chăn đã nhấp nhô một cách đều đặn. Nước mắt tôi lúc đó đột nhiên lại trào ra. Ngay khi giọt đầu tiên rơi xuống, những giọt tiếp theo nhanh chóng bắt chước hệt như vậy.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm tự làm cho mình một ly sữa nóng và ít bánh mỳ ăn nhẹ. Đầu cũng đã bớt nhức hơn nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn còn rất cao.

Chậm rãi ngồi vào bàn ăn và chờ Yunho thức dậy. Tôi muốn làm cho mọi chuyện rõ ràng một chút. Nếu cứ phải sống trong hoài nghi thì cuộc hôn nhân vốn khó khăn này lại càng chồng chất hơn nữa.

“ Em dậy sớm vậy?” Anh hỏi ngay khi vừa bước xuống cầu thang.

“ Anh ăn sáng đi” Tôi đẩy phần thức ăn đã chuẩn bị sẵn về phía trước.

Hai vợ chồng chúng tôi ngồi đối diện nhau trên bàn, lặng lẽ ăn bữa sáng của mình. Thỉnh thoáng tôi đưa mắt quan sát Yunho, nhưng anh chẳng có biểu hiện gì ngoài việc tập trung để hoàn thành nhanh chỗ thức ăn.

“ Hôm qua anh đi đâu mà về muộn vậy” Tôi uống một ngụm sữa rồi đặt xuống bàn.

“ Anh có hẹn với một thân chủ, mọi việc không được thuận lợi nên hơi mất thời gian”

“ Là phụ nữ à”

“ Ừ!” Anh hơi nhíu mày rồi nhìn tối “ Sao em lại hỏi vậy?”

“ Chỉ là em muốn biết thôi!” Tôi lờ đi thái đô khó chịu của anh, cố bình thản như những điều mình vừa nói ra là lẽ tự nhiên nhất trên đời “Cô trợ lý mới của anh thế nào?”

“ Bình thường” Giờ anh bỏ hẳn chiếc bánh trên tay xuống, thay vào đó là tách cà phê. Dấu hiệu của việc anh sắp hoàn thành xong bữa sáng “Tự dưng hôm nay em lại quan tâm đến mấy chuyện bên lề của anh ?’

“Tại vì trước kia em không có thời gian”

“ Sao hôm nay em lại đi làm muộn vậy?”

Anh hơi ngạc nhiên với thái độ thông thả của tôi sáng nay.

“ Em nghỉ”

“ Vậy à” Yunho đứng dậy, lấy chiếc cặp táp bỏ sẵn bên ghế, chỉnh lại cravat thêm một lần nữa rồi bước ra cửa.

“ Anh đi làm nhé”

Tôi không trả lời. Anh thậm chí không cảm thấy thắc thắc mắc vì sao hôm nay là thứ hai mà tôi vẫn ở nhà. Chẳng để ý tới đôi mắt thâm cuồng và gương mặt nhợt nhạt của người đối diện.Yunho của tôi từ bao giờ lại trở nên vô tâm tới mức này.

Buổi chiều Soyeon noona ghé qua nhà tôi với một mớ đồ lỉnh khỉnh từ trái cây, sữa cho đến cả thực phẩm phục hồi. Tôi bật cười bởi cái kiểu khi nào cũng thái quá của chị.

“ Tại hôm nay em xin nghĩ thêm ngày nữa, nên chị cứ tưởng em phải đang nằm liệt giường cơ đấy”

“ Noona đừng trù em”Tôi  mang bánh và trà đặt lên bàn

“ Tôi trù cậu làm gì, cậu nghỉ ngày nào tôi chỉ tổ mệt thêm ngày đó”

Noona nhìn quanh bếp một lượt rồi dừng lại ở nồi canh đang nấu dỡ, khẽ nhăn mặt.

“ Ai lại để người ốm làm ba cái chuyện này.”

Nói xong chị nhanh nhẹn xắn tay ao, cắt nốt mớ rong biển đang nằm chỏng chơ trên thớt. Tôi cảm thấy hơi ngại khi để chị nhìn thấy tình cảnh này.

“ Noona cứ để đó tý nữa em làm nốt”

“ Để noona làm cho, xong ngay ấy mà”

Nhìn dáng điệu thoăn thoắt làm việc của chị, tôi chỉ biết mỉm cười. Liệu chồng của noona có cảm thấy hạnh phúc khi cưới được một người vợ đảm đang như thế này.

“ Sao chồng em nhìn có vẽ ga lăng không ngờ lại cực kỳ vô tâm nhé. Vợ ốm cũng không nấu nỗi bữa cơm nữa”

“ Anh ấy có biết là em ốm đâu’

Soyeon noona hơi ngừng lại một chút, nhưng sau đó lại tiếp tục chú tâm vào công việc của mình.

“ Tại em không nói, dạo này anh ấy bận rất nhiều chuyện, em không muốn anh ấy phải lo lắng thêm nữa”

Noona tắt bếp rồi ngồi xuống đối diện tôi.

“ Đã là vợ chồng thì bất cứ khó khăn gì cũng nên nói cho nhau nghe”

“…”

Tôi biết phải giải thích hay biện hộ gì cho chính mình vào lúc này? Có một điều gì đó khiến vợ chồng chúng tôi ngày càng xa cách. Đôi khi  giống như hai người xa lạ sống trong cùng một căn nhà.

“ Thỉnh thoảng em thấy vợ chồng mình cứ như người xa lạ”

“ Vậy hãy gắng tìm thêm một điểm chung nữa để gắn kết nhau lại” Chị với tay nắm lấy tay tôi.

“ Em ước gì chúng em có thể có một đứa con”

Điều tôi mong muốn nhất cuối cùng cũng được thốt lên. Ngay từ hôm trở về nhà, nhìn gương mặt hạnh phúc của bố mẹ khi biết sắp thành ông, thành bà. Nhìn thấy niềm hy vọng vào tương lai trong đôi mắt Junsu và Heebon. Khao khát có một đứa trẻ làm cầu nối yêu thương giữa tôi và Yunho lại bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

“ Thay vì ngồi ước sao em không làm điều đó luôn đi” Soyeon noona nhìn thẳng nói một cách đầy chắc chắn. Còn bản thân tôi lại cảm thấy xao động vô cùng, bởi chưa thể hình dung một cách chính xác ý nghĩa câu nói của chị.

“ Noona cũng biết em và Yunho như thế nào rồi. Chuyện có con chẳng khác gì hái sao trên trời”

“ Con cái đâu nhất thiết cứ phải do mình sinh ra, miễn chúng ta dành cho nó tình yêu như người sinh thành là đủ”

Câu nói của Soyeon noona như mở ra trước mắt tôi một lối thoát, vì sao trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Có lẽ ban đầu tôi chỉ tập trung vào sự bế tắc, mà không cố gắng tìm ra cách giải quyết vấn đề.

Chiều hôm đó, Yunho về nhà khá sớm, tôi đoán tan sở anh về thẳng ngay nhà. Nếu như những ngày trước đây là chuyện quá đỗi bình thường. Thì bây giờ, nó lại làm tôi khá ngạc nhiên.

Trong bữa cơm tôi đã muốn đề nghị ngay chuyện nhận con nuôi với anh, bởi tôi không thể chờ đợi lâu hơn nữa để nói điều này ra. Nhưng tâm trí anh dường như đang ở một nơi nào đó thật xa xôi, thành thử nhiều lần tôi định mở miệng, cuối cùng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Hài lòng mỉm cười ngắm lại bản thân một lần nữa trước gương. Chiếc áo choàng màu đỏ đang phát huy tích cực hiệu quả nó. Bởi làn da trắng trẻo của tôi được tôn lên một cách triệt để nhất. Quá lâu rồi tôi không còn chú ý đến bộ dạng của mình trong mắt Yunho nữa.

Sau khi nhìn trước ngó sau cẩn thận một lượt, tôi mở cửa bước ra khỏi phòng tắm và đến cạnh giường. Yunho đang chăm chú vào một cuốn tạp chí về các kiểu nhà đang ưa chuộng hiện nay. Gương mặt anh lúc này thực sự đậm vẽ nam tính, đôi chân tôi theo bản năng bước đến ngày một gần hơn.

“ Không phải anh muốn tháo dỡ ngôi nhà này đấy chứ” Tôi tựa cằm lên vai anh rồi cũng nhìn vào những bức hình trong cuốn tạp chí. Cơ thể hai người tiếp xúc gần đến mức bản thân cảm nhận được sức nóng từ đối phương.

“ Chỉ là xem thôi”  Anh dừng lại, quay sang nhìn tôi “ Hôm nay em có chuyện gì đặc biệt sao?”

Tôi khẽ nhíu mày một chút, xem nên bắt đầu như thế nào. Trong khi Yunho vẫn đang nhìn chăm chú vào tôi một cách bất thường.

“ Junsu sắp được làm bố rồi”

“ Thế à, chúc mừng cậu ấy. Bố mẹ em chắc cũng vui lắm” Thái độ của anh làm tôi có chút hụt hẫng.

“Anh không muốn chúng ta có một đứa con sao Yunho?”

Thái độ anh cũng phân vân giống hệt như tôi lúc sáng. Nhẹ nhàng ôm vòng lấy eo anh, tôi nói tiếp.

“ Chúng ta nhận con nuôi có được không anh?”

Yunho đột nhiên gỡ tay tôi ra rồi xoay người lại. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt tôi, trong ánh nhìn có điều gì đó làm tôi hoang mang vô cùng.

“ Chúng ta có thể nuôi dạy được một đứa trẻ sao Jaejoong?” Anh giữ chặt lấy vai tôi bằng cả hai tay “ Liệu em có dám đảm bảo rằng sẽ nuôi dạy đứa trẻ đó lớn lên một cách bình thường? Em biết được bao nhiêu phần về điều đó”

“ Em…em sẽ cố gắng hết sức” Thái độ của anh làm tôi thực sự bất ngờ. Những câu hỏi dồn dập làm tôi nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

“ Đó không phải là chuyện cố gắng hay không cố gắng”

“ Nhưng, em…”

Lời nói chưa kịp thoát ra khỏi môi tôi, đã bị chặn lại bởi nụ hôn của anh. Nhẹ nhàng và thoảng qua.

“ Đừng quá vội vàng Jaejoong, chúng ta đều cần phải suy nghĩ thật chín chắn về chuyện này. Thêm nữa, cả anh và em đều còn trẻ. Thời gian sau này còn rất dài”

Nụ hôn nồng nàn của anh chấm dứt mọi ý định có sẵn trong tôi. Cảm giác hụt hẫng len lỏi vào tận sâu trong trái tim làm tôi ngột ngạt.

Tôi chỉ nghỉ ở nhà đúng một hôm sau đó đi làm lại ngay sáng hôm sau. Cả Hankyung lẫn Soyeon noona đều khăng khẳng bảo tôi nên ở nhà thêm một vài hôm nữa, vì theo hai người bọn họ thì sắc mặt tôi trông còn tệ hơn bênh nhân đang điều trị dài ngày bằng hóa chất. Tuy nhiên, với tôi công việc bây giờ như là liều thuốc giúp giảm bớt những áp lực đang đè nén trong lòng.

Một tuần sau, tôi đột nhiên nhận được điện thoại của Siwon, con người mà tôi chẳng hề muốn gặp lại chút nào.

“Sau giờ làm, tôi chờ em trước cổng công ty”

Thực sự tôi cũng muốn trả lời với anh ta rằng tôi bận đến nỗi chẳng có thời gian pha cho mình một tách cà phê tử tế nữa, với lại tôi còn phải về nhà để chuẩn bị cơm tối. Trên tất cả lý do chính vẫn là tôi ghét khi phải nhìn thấy nụ cười kiêu ngạo của anh ta. Tuy vậy tôi vẫn biết kiềm chế bản thân, bởi dẫu sao anh ta vẫn còn là khách hàng lớn của công ty, thêm nữa, linh cảm tôi mách bảo cuộc gặp này có liên quan mật thiệt đến chuyện cá nhân của mình.

Chiều hôm đó, vừa bước ra khỏi cổng công ty, Siwon đã chờ sẵn từ trước. Anh ta tươi cười vẫy tay nhiệt tình với tôi.

“ Anh hẹn gặp tôi chắc là có chuyện quan trọng muốn bàn?”

“ Đừng nghiêm trọng quá vấn đề như vậy, chỉ là muốn mời em đi uống một ly rượu” Anh ta vẫn giữ nụ cười cố hữu của mình “ Lên xe đi, để tôi làm tài xế cho em”

Tôi hơi lưỡng lự một lúc, Siwon dường như cũng đoán được tôi đang nghĩ gì.

“ Chỉ là chuyện phiếm một lúc thôi”

Anh ta dẫn tôi tới một quán bar nhỏ. Không gian không hề rộng nhưng bày trí sang trọng. Chúng tôi chọn một bàn ở gốc khuất, lại có thể quan sát được hầu hết xung quanh. Siwon gọi vài đồ uống nhẹ, rồi thả người theo điệu nhạc. Tôi nhận ra bài hát đang được phát trên hệ thống loa, đó là một bài hát cũ, ca từ cũng khá buồn.

I gave you all the love I had in me

Now I find you’ve lied and I can’t believe it’s true

And I can’t help but wonder if she knows what’s goin on

Wrapped in her arms I see you across the street

Oh you better stop before you tear me all apart

Ooh you better stop

You better stop before you go and break my heart

Tôi cũng lẩm nhẩm theo một đoạn lời bài hát, mặc cho cảm giác bất an đang ngày một lớn hơn.

“ Em có tò mò xem tôi muốn nói chuyện gì với em không?”

“ Nếu đó là tất cả những gì anh muốn nói, thì tôi nghĩ mình cũng không nên mất thời gian ở đây lâu thêm nữa.”

“ Bình tĩnh nào, em lúc nào cũng nóng vội như vậy sao?”

Bất chấp thái độ khó chịu của tôi, Siwon vẫn thong thả thưởng thức thứ đồ uống đậm vị cồn trên tay.

“ Xin lỗi, nhưng còn rất nhiều việc ở nhà đang chờ đợi tôi”  Đến đây, tôi buộc phải đứng lên cáo từ.

“ Về sớm làm gì, ở nhà một mình mãi không cảm thấy buồn sao?”

Đôi mắt tôi mở lớn, nhìn thẳng vào anh ta. Lại cái bộ dạng hệt như đang nắm rõ từng suy nghĩ trong đầu tôi.

“ Không cần phải nhìn tôi say đắm thế đâu” Siwon cười nhạt “ Giờ đi vào chủ đề chính nhé”

Tôi cố gắng nuốt cơn giận chỉ chực trào ra nơi cổ họng và liên tục tự hỏi bản thân vì cái gì phải lãng phí thời gian với con người trước mặt. Nhưng cuối cùng, là tôi vẫn ngồi xuống lắng nghe anh ta nói.

“ Tôi có một đề nghị với em”

“ Anh cứ nói. Nếu cảm thấy hợp lý tôi sẽ xem xét nó”

“ Làm tình nhân của tôi nhé!!”

Tôi tự hỏi con người trước mặt đây có thứ mà người ta vẫn gọi là liêm sỉ hay không? Để có thể thốt lên lời nói đó không chút ngập ngừng. Bản thân tôi vốn theo chiều hướng ôn hòa với tất cả các mối quan hệ, nhưng có những giới hạn mà sự kiểm soát kiên định vốn có trong tôi cũng phải bị phá vỡ. Ly rượu lạnh chạy dọc theo bên thái dương Siwon, làm ướt một khoảng lớn trên bộ vest sang trọng. Như là một lời cảnh báo của tôi dành cho anh ta.

“ Đừng thách thức sự chịu đựng của tôi” Vẫn với gương mặt giận dữ, tôi đặt mạnh ly rượu trống không xuống bàn. Nhưng hành động vừa rồi có vẻ không làm Siwon tỉnh táo hơn . Anh ta lại nở một nụ cười nửa miệng như ban đầu.

“ Em có vẻ chung thủy với chồng mình quá nhỉ?”

“ Im mồm lại và đừng có động vào anh ấy”

“ Đừng nên tin tưởng quá mức vào một người, bởi đôi khi đổi lại chỉ có bản thân mình tự tổn thương mà thôi”

“ Dẫu có như vậy thì đó cũng không phải là chuyện anh nên quan tâm”

Câu nói chưa dứt, tôi quay lưng lại để rời khỏi quán. Nhưng bàn chân chưa kịp bước đã phải khựng lại. Trước mặt tôi, chưa tới mười mét, Yunho đang cười nói vui vẽ với một cô gái nào đó.

Họ đang nói  điều gì đó với nhau, nhưng tôi không thể nào nghe thấy nổi, bởi khoảng cách và tiếng nhạc trong quán. Chỉ biết rằng đó là một câu rất thú vị, tôi có thể nhìn ra được qua biểu cảm rạng rỡ trên gương mặt Yunho.

Trong một lúc, tôi chỉ biết đứng yên nhìn mọi chuyện đang diễn ra. Bộ não tôi hoàn toàn không thể xử lý được nhưng xung động mà thị giác vừa hấp thu. Một phần, tôi muốn chạy ngay tới để hỏi Yunho rằng chuyện gì đang diễn ra, nhưng phần kia lại ra sức phủ định tất cả.

Đột nhiên người phụ nữ đó quay lại nói điều gì với nhân viên phục vụ bàn. Khi gương mặt của cô ta đập vào mắt tôi, mọi quy tắc đều bị phá vỡ. Tôi lao ra ngoài bằng lối cửa sau một cách nhanh nhất để không ai có thể nhận ra.

Hơi lạnh sốc thẳng vào mũi tôi, thời tiết bắt đầu giao mùa sang thu. Ngẩng đầu lên nhìn thứ ánh sáng nhạt nhòa của hàng triệu vì sao, cho đến khi chúng hòa lẫn vào nhanh tạo thành một màu trắng mơ hồ che lấp đi hiện thực.

“ Nếu em muốn khóc, thì tôi cũng không ngại đâu!”

Một bàn tay ôm lấy toàn bộ cơ thể tôi, nhẹ nhàng vuốt theo dọc sóng lưng như để xoa dịu nỗi đau. Tôi biết vòng tay đó là của ai. Giá như người đó là Yunho và giá như sự ấm áp này cũng là do anh mang lại, thì tôi nhất định sẽ cho phép bản thân mình yếu đuối mà khóc như mưa. Nhưng trớ trêu thay chỉ là một người xa lạ và sự tự tôn trong tôi không bao giờ cho phép. Đẩy mạnh Siwon ra, tôi chạy nhanh về phía đường vẫy cho mình một chiếc taxi. Có lẽ đã đến lúc tôi phải đối mặt thay vì trốn tránh.

Hãy dừng lại đi anh trướckhi làm em vụn vỡ

Hãy dừng lại đi anh, trước khi làm tan nát trái tim em

Hãy dừng lại đi anh

 

Đã bao lần em thử ra đi

Nhưng thật khó khi tâm hồn không trọn vẹn

Nên mỗi ngày em đều sẵn sàng chấp nhận

Giờ thì em chỉ có thể để mặc anh quyết định

 

Hãy dừng lại đi anh khi làm em vụn vỡ

Hãy dừng lại đi anh, trước khi làm tan nát trái tim em

Hãy dừng lại đi anh

 

Advertisements