Chap 5: Come back to me

 

OST: Come back to me – Utada Hikaru

 

Bên ngoài khung cửa sổ, trời vẫn đang đổ mưa
Một cơn lạnh lẽo chạy qua tâm trí em
Và trời cứ mưa
Em chẳng hề muốn cô đơn một mình

Giá như em có thể sửa chữa được ký ức tồi tệ kia của đôi ta
Bởi những hồi tưởng, bởi những hình ảnh khi xưa
Sẽ không để em phải cô đơn thêm nữa

Nếu anh quay trở về, em sẽ là những gì mà anh cần
Anh à, xin hãy quay trở về bên em
Để em có thể bù đắp hết những sai lầm trong quá khứ

Hãy quay về bên em và em sẽ là những gì mà anh cần
Anh à, hãy quay về bên em. Bởi anh là duy nhất trong số hàng triệu người

Ly rượu đỏ chếch choáng rơi thẳng xuống sàn nhà, những mảnh thủy tinh vung vãi thành một vùng, kèm với đó là tiếng động nhỏ thật vui tai. Âm thanh của đỗ vỡ. Tôi xoay người nằm ngữa ra giường, rồi nhìn chăm chú vào khoảng trắng trên đầu.

 

“ Hàn Quốc à! Tao lại trở về với mày đây rồi”

Tôi bật cười bởi câu nói của chính mình. Năm năm trước tôi còn cố sống cố chết rời bỏ đất nước này để ra đi tìm một chân trời mới. Ngày đó hân hoan và hào nhoáng biết bao nhiêu thì ngày trở về lại càng lặng lẽ và thất vọng bấy nhiêu. Cuối cùng cuộc sống vốn là một trò chơi, có được rồi sẽ có mất, có khởi đầu ắt phải có kết thúc.

 

Ly hôn với Siwon không đồng nghĩa rằng tôi đã mất tất cả. Ít nhất anh ta cũng không keo kiệt tới mức cho tôi trắng tay trở về Hàn Quốc. Một căn hộ cao cấp và khoản bồi thường sau hôn nhân đủ để tôi sống an nhàn cho đến tuổi lục tuần.

 

Điều căn bản tôi cần làm lúc này đó là một khởi đầu mới cho bản thân.

 

Hôm sau tôi bắt đầu đi mua sắm những thứ cần thiết cho cuộc sống mới. Cả ngày dài lang thang trong trung tâm thương mại làm chân tôi rã rời. Đã lâu rồi tôi không đi bộ nhiều như thế này. Cố gắng lựa chọn những món đồ thực sự cần thiết, bởi bây giờ có thể nói tôi, đã quay lại những tháng ngày phải tính trước nghĩ sau khi mua bất cứ thứ gì, hay đúng hơn là cuộc sống của những người trung lưu và nghèo.

 

Tôi vạch ra một loạt những việc cần làm, trong đó việc tiếp theo chính là liên lạc lại với những người quen cũ. Năm năm sống ở Mỹ làm tôi gần như lãng quên hết mọi điều ở Hàn Quốc. Sau khi chuyển hết đồ đạc về căn hộ, tôi quay trở lại ngôi nhà cũ từng sống cùng với mẹ, Thời gian không ở đây, tôi vẫn thuê người đến dọn dẹp thường xuyên, nhưng mọi thứ đều đã cũ kỹ quá mức. Có lẽ tôi nên nghĩ đến phương án bán nó đi, bởi giữ lại là không cần thiết, lại mất thêm một khoản chi phí để duy trì. Tôi nhanh chóng bước về phòng của mình, lục trong ngăn kéo cũ để tìm lại cuốn sổ ghi số điện thoại của những người bạn cũ thời trung học và đại học.

Ngồi trên chiếc giường cỡ lớn trong căn hộ mới, tôi đưa ngón tay lướt dọc một lượt qua danh sách, để nhớ xem liệu mình có còn nhớ nỗi anh ta hay cô ta trông như thế nào không? Chợt tay tôi dừng lại ở vị trí thứ mười hai trong danh sách lớp đại học. Cái tên mà dẫu cho năm năm qua có cố gắng rũ bỏ đến đâu, thì trong tiềm thức vẫn mạnh mẽ hiển diện.

 

..Jung Yunho…0*********

 

Cố gắng tập trung vào những người tiếp theo trong danh sách, cuối cùng tôi dừng lại ở một cái tên có thể xem là khả dĩ nhất. Kim hyun ah. Lúc học đại học, tôi thường chung nhóm với cô, quan hệ cũng miễn cưỡng gọi là thân thiết. Nhấc máy gọi vào số điện thoại viết trên mặt giấy, hy vọng cô vẫn dùng cố định số liên lạc.

 

“ Alo” Bên đầu dây kia có tiếng phụ nữ đáp lại

 

“ Vâng! Cho hỏi đây có phải là số điện thoại của cô Huyn ah không?” Tôi hơi ngập ngừng, bởi đã năm năm trôi qua, ngoài gương mặt thì tôi cũng chẳng nhớ được gì thêm.

 

“ Đúng lại tôi!”

 

“ Tớ là Ara đây! Còn nhớ chứ”

 

Phải một lúc sau Huyn ah mới nhận ra tôi, cô reo lên hào hứng.

 

“ Tớ cứ nghĩ là cậu mất tích rồi cơ đầy”

 

Chúng tôi nói chuyện với nhau thêm một lúc lâu rồi hẹn nhau ngày mai ở quán trà cách căn hộ cũ của tôi không xa. Huyn ah cũng thôi việc ngay khi vừa kết hôn để tập trung cho gia đình, nên cuộc sống cũng không quá bận rộn. Con gái của cô giờ đã hơn ba tuổi, thành thử vừa đưa con bé đến trường xong sẽ qua chỗ hẹn với tôi luôn.

Sau khi gác máy, tôi mắt đầu mơ màng nhớ về khoảng thời gian đại học, một dãy ghế đá dài phía trước ngôi trường cổ kính, Thư viên với kho sách khổng lồ mà ngày nào tôi cũng cố gắng nhồi nhét nhiều nhất có thể vào đầu, cả những giảng đường chen chúc nóng bức khi cắt điện.

 

Nhưng ký ức sâu đậm nhất trong tôi lại là một gương mặt mà tôi chẳng còn đủ dũng khí để nhớ tới, quá khứ cứ thế vây chặt lấy suy nghĩ trong tôi cho đến khi chìm vào giấc ngủ.
Huyn ah già dặn hơn nhiều so với ký ức của tôi, sinh con làm cơ thể cô trở nên phấp pháp, duy nhất cái tính nói liên mạch là thì vẫn như xưa.

 

“ Sao cậu đột nhiên về Hàn mà không báo trước”

 

“ Tớ cũng chỉ định về thăm họ hàng một thời gian, tiện thể gặp mặt bạn bè một chút kẻo người ta lại quên hết mặt mình”

 

“ Chồng cậu cùng về chứ?”

 

“ Có! Nhưng anh ấy chỉ về được vài hôm rồi sang lại ngay, thành thử chỉ có mỗi mình là vô công rồi nghề” Chút sĩ diện trong tôi không cho phép bản thân thú nhận với huyn ah tình trạng hiện nay.

 

“ Năm năm rồi mà cậu chẳng hết đẹp tý nào Ara ạ, trong đám bạn thì cậu chính là người tốt số nhất” Huyn ah chậc lưỡi nhìn tôi than vãn.

 

“ Cuộc sống cũng mình cũng chắc tốt như mọi người nghĩ đâu, suốt ngày chỉ ăn không ngồi rồi chẳng biết làm gì” Tôi ngượng ngịu đáp lời cô.

 

“ Khối đứa chỉ muốn nhàn hạ như cậu mà chẳng được”

Nói rồi huyn ah tuôn ra một tràng về tất tần tật những người có tên trong danh sách lớp tôi hồi đó, giờ đang ở đâu, làm gì, đã kết hôn chưa, có bao nhiêu con rồi. Tôi thực sự khâm phục khả năng thu thập thông tin của huyn ah, làm thế nào cô lại biết rõ đến thế trong khi tôi có khi đến mặt của vài người còn không nhớ nổi.

 

Đột ngột cô nhìn tôi ngập ngừng.

 

“ Cậu hẳn là chưa quên Jung Yunho chứ?”

 

Trái tim tôi bỗng hụt một nhịp, bất cứ ai trên thế giới này tôi đều có thể quên, duy nhất mẹ và Yunho là hai thứ mãi khắc ghi trong tâm trí. Đến tận giờ phút này đây, những thói quen, món ăn yêu thích của anh, hay đường cong ngọt ngào trên đôi môi vẫn còn nguyện vẹn.

 

“ Ừ”

 

Hồi đó nghe cậu thông báo cưới chồng rồi sang mỹ định cư, bọn tớ ai cũng bất ngờ” Huyn ah nhấp một ngụm cà phê rồi nói tiếp “ Cứ tưởng cậu và Yunho sẽ kết hôn ngay sau khi ra trường chứ?”

 

“ Yêu sinh viên mà” Tôi cố làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể “ Cậu ấy giờ thế nào rồi?”

 

Cậu ấy vào làm cho Tlaw.kr ngay sau khi ra trường , giờ tiếng tăm cũng không ít, nhưng…” Đang nói bỗng cô dừng lại làm sự tò trong tôi lên tới đỉnh điểm. Bởi nguyên nhân chính của buổi gặp mặt hôm nay không phải là lãng phí thời gian để nghe hết chuyện người này đến người khác.

 

“ Nhưng gì cơ?” Tôi hỏi dồn.

 

“… Cậu ta là đồng tính luyến ái”

 

Tôi không thể nào xác nhận được thông tin mà Huyn ah vừa cung cấp cho mình. Thế nào là đồng tính luyến ái? Yunho của tôi rất mạnh mẽ, đậm chất đàn ông, và điều chắc chắn rằng anh ấy yêu tôi – một cô gái. Năm năm không thể khiến người ta thay đổi kỳ lạ đến như vậy?

 

“ Cậu ấy kết hôn sau cậu một năm, với thằng nhóc kém tụi mình sáu tuổi”

 

“ Chờ đã!” Đầu óc tôi bắt đầu xếp lại những hình ảnh về Yunho trong quá khứ và điều mà Huyn ah vừa tiết lộ. Yunho của tôi, người đã từng nắm tay tội thật ấp ám bước qua từng con phố, bờ vai vững chắc tôi đã từng dựa dẫm trong những đêm lạnh giá. Vì cái gì lại thay đổi “ Không thể! Cậu ấy vồn hoàn toàn bình thường”

 

“ Tớ biết thế nào cậu cũng shock mà, cậu ấy kết hôn mà không hề thông báo cho bât cứ ai. Anh họ của chồng tớ là thông gia phía bên mẹ cậu ấy nên mới biết được chuyện này. Nghe đâu hai bác ấy từ mặt luôn rồi.” Huyn ah nhìn tôi với anh mắt nữa dò xét nữa tìm sự đồng cảm “ Cũng đúng thôi, có phải hay ho gì đâu mà mời bạn bè”

 

“ Không biết cậu ta là người thế nào mà có thể làm cho Yunho vội vàng kết hôn đến vậy?” Tôi quả thực tò mò về con người đủ khả năng khiến Yunho từ bỏ cả gia đình, định kiến xã hội để nguyện ý chung sống. Tình yêu mãnh liệt, được vun vén chưa đầy một năm?

“ Tớ có gặp cậu nhóc đó một lần, cách đây chưa đầy ba năm. Chỉ là thoáng qua thôi. Lúc tớ mua đồ ở siêu thị thì gặp hai người đang đi cùng nhau, trông cũng có vẻ tình cảm” Ánh mắt Huyn ah mơ màng như đang gắng sức lục lọi những ngăn kéo lộn xộn trong trí nhớ “ Không rõ mặt lắm, nhưng cậu ta hơi gầy, tương đối cao, làn da rất trắng, lúc ấy tớ còn thực sự cảm thấy ghen ty. Nói chung thuộc tuýp làm đổ vô số cô đấy”

 

Đoạn sau Huyn ah chủ yếu kể về gia đình của mình, mà cái chính là than phiền ông chồng quá đỗi vô tâm. Theo kiều ai đời mới cưới nhau chưa đầy một năm đã quên mất sinh nhật vợ. Rồi thì chăm sóc con nhỏ vất vả vô cùng, không biết cô có đủ dũng khí để sinh thêm một đứa thứ hai nữa không. Đang nói, chợt huyn ah dừng lại như nhớ ra điều gì.

 

“ Quên mất, câu bao nhiêu đứa rồi?”

 

“ Không! Tớ chưa có”

 

“ Hai người bọn cậu kết hôn lâu như vậy rồi, chẳng nhẽ lại còn kế hoạch.” Cảm giác quặn thắt trong bụng tôi lại cuộn lên. Đã hai năm trôi qua, vậy mà nó vẫn còn quá nguyên vẹn “ Thực ra…tớ từng được làm mẹ, nhưng số trời lại không vừa ý”

 

“ Tớ… xin lỗi”

 

“ Không sao, là do trời không cho tớ làm mẹ khi còn quá trẻ”

 

Tôi và Huyn ah trò chuyện rất lâu, rồi cùng rủ nhau đi ăn đồ nướng. Cũng nhờ cái tính nhiều chuyện của cô mà tôi phần nào nắm bắt được cuộc sống nơi đây đã diễn ra như thế nào.

 

Điều đầu tiên tôi muốn chính là tìm được một công việc thích hợp. Số tiền nhận được sau khi ly hôn không hề nhỏ, nhưng với tôi nó chưa đủ. So với mười năm trước tôi lại trở về vạch xuất phát, chỉ khác tôi không còn phải lo lắng hay quá bận tâm về chuyện cơm, áo, gạo, tiền.

 

Thật khó khăn khi bắt đầu lại với công việc của một nhân viên tập sự khi đã ở tuổi hai mươi chín. Tôi thử việc ở ba, bốn công ty gì đó nhưng đều thất bại. Công việc không phù hợp với những gì tôi mong muốn.

 

Khi phỏng vấn ở công ty thứ năm thì tôi gặp lại Miyoung. Cô nằm trong thành phần phụ trách mảng tuyển dụng nhân sự.

 

“ Mình thực sự bất ngờ khi nhận được tin anh họ và cậu ly hôn” Miyoung và tôi ngồi trong quán bar cách không xa chỗ tôi vừa phỏng vấn. Bỏ qua vẻ mặt tội lỗi của Miyoung thì công bằng mà nói, tôi thích không gian ở nơi này. Nhẹ làng nhưng không hề buồn tẻ, đặc biệt cách người ta lựa chọn những bài hát phát trên hệ thống loa, như đang đồng cảm với nỗi lòng của ai đó.

 

“ Khi mình mất Hara, mọi chuyện khác trở nên tệ hơn. Ly hôn chỉ còn là vấn đề thời gian”

 

“ Thật xin lỗi! Mình không biết nên nói gì với cậu bây giờ. Dẫu sao cuộc hôn nhân của hai người cũng là do mình làm cầu nối mà thành. Nếu như không phải vì mình thì giờ cậu đã ấm êm bên cạnh…”

 

“ Dừng lại đi Miyoung. Vấn đề không phải là lỗi của ai, mà là chính bản thân tớ lựa chọn. Nên giờ mọi chuyện có thế nào chăng nữa đều là tớ cam tâm tình nguyện” Tôi cảm thấy khó chịu bởi lời nói của Miyoung, tại sao ngay khi thất bại người ta vội vàng đỗ lỗi cho quá khứ. Mọi lựa chọn đều do tôi quyết định, không chịu sự điều khiển của bất cứ ai, nên cho dẫu mọi chuyện tồi tệ hơn nữa, tôi sẽ vẫn chấp nhận. “ Thay vì nói chuyện cũ, cậu nên tạo điều kiện cho tớ qua vòng phòng vấn mới phải”

 

“ Cậu thực sự cảm thấy công việc ở phòng kế hoạch này phù hợp với mình sao Ara?”

 

“ Ít nhất nó vẫn là một công việc, tớ chán khi phải dán mắt vào bốn bức tường cả ngày lẫn đêm lắm rồi” Quả thực cái tôi cần bây giờ không còn là công việc phù hợp hay một nguồn thu dồi dào mà là thứ giúp tôi tiêu tốn được khoảng thời gian chết của mình.

 

“Cậu…còn muốn trở thành một luật sư nữa không?” Miyoung đột nhiên nhìn tôi với ánh mắt chân thành nhất mà cô từng có. Lần trước anh họ xa của chồng ghé lại nhà tụi mình chơi, có nói đang muốn tìm một trợ lý. Tuy không phải là một công việc thực sự tốt nhưng mình cảm thấy nó thích hợp với cậu hơn là ở phòng kế hoạch này.”

 

“ Tớ nghĩ nó đã quá tuyệt vời rồi” Tôi không còn dám tin rằng mình sẽ tìm được một công việc liên quan đến ngành luật. Điều kiên xã hội bây giờ đã khó khăn hơn những năm về trước nhiều, muốn tìm một công việc tử tế đã khó, huống chi lại đúng chuyên ngành của mình. Thêm nữa, sáu năm đã đưa tôi trở lại vạch xuất phát của một học sinh cao trung.

“ Đây là số điện thoại của anh ấy, để cậu có thể trao đổi cụ thể hơn. Tớ cũng nhờ chồng mình nói qua, nhưng phần quan trọng vẫn nằm ở cậu” Miyoung đưa tôi một tấm danh thiếp, vừa cười vừa tiếp lời “ Nếu vẫn không được thì cứ quay lại đây, khi đó tớ nhất định sẽ tận lực mà giúp cậu dành lợi thế”

 

Tuy rằng mối quan hệ giữa tôi và Siwon đã đỗ vỡ, nhưng tôi chưa một lần ác cảm với Miyoung. Lần gặp lại sau sáu năm này, tôi nhận ra sự trưởng thành gần như hoàn toàn từ con người cô. Đám cưới của Miyoung diễn ra cũng là lúc tôi đang cần kề ngày sinh Hara, bởi vậy mà không thể tham dự được. Khoảng thời gian sau đó, một chuỗi biến cố cứ liên tục ập đến, và tôi chẳng còn tâm trí để suy nghĩ đến bất cứ ai nữa.

 

Miyoung đã không còn là cô tiểu thư đỏng đảnh được người cưng kẻ chiều của ngày trước. Cô kết hôn cùng một anh giáo, hạn chế tiếp nhận bất cứ sự trợ cấp nào từ gia đình và hài lòng với cuộc sống thường thường bậc trung hiện nay.

 

“ Điều kiện của mình bây giờ, có thể nói không bằng một phần mười lúc xưa. Nhưng mỗi chiếc tách, đôi đũa trong nhà, dù là nhỏ nhất đều do vợ chồng mình chung sức mà có. Điều đó khiến mình cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết”

 

Lời nói của Miyoung làm tâm trí tôi bắt đầu rối loạn. Những hình ảnh trong quá khứ như ngược chiều thời gian quay lại. Tôi mơ màng nhìn lên trần nhà trắng xóa. Khuôn mặt Yunho hiện ra quá mức rõ ràng, tôi ngỡ như chỉ cần đưa tay lên là chạm được vào nó. Khi chúng tôi chen chúc nhau trên chuyến xe buýt đông nghịt với hai bàn tay nắm chặt. Khi anh kiên nhẫn chờ tôi tan ca ở chỗ làm thêm và những chuyến đi ngẫu hứng giữa bầu trời hạ rực nắng.

 

Tôi dùng năm năm để chìm đắm trong tình yêu với anh, rồi lại dùng thêm năm năm nữa để ra sức từ bỏ nó, trước khi nhận ra rằng đó hoàn toàn là chuyện bất khả thi.

 

…..

 

Tiếng chuông điện thoại kéo tôi trở về với thực tại. Nhíu mày nhìn qua dãy số lạ chạy trên màn hình, tôi tự hỏi liệu ai còn nhớ đến một người đã mất hết mọi thứ.

 

“ Xin chào, cô có phải là cô Go Ara” Giọng nói khàn khàn từ đầu giây bên kia chuyền sang.

 

“ Vâng! Đúng là tôi”

 

“ Tôi gọi cho cô từ công ty luật KLAW.KR qua lời giới thiệu của cô Hwang Miyoung.”

 

“ Vậy hẳn anh chính là anh Jung Jihoon.” Giọng nói của tôi có chút mừng rỡ. Vốn định gọi cho anh ta, nhưng không ngờ đối phương lại chủ động gọi điện trước cho mình.

 

“ Chắc cô Hwang cũng đã giới thiệu qua về yêu cầu công việc của tôi?”

 

“ Vâng! Cô ấy đã nói kỹ với tôi, Nhưng điều kiện làm việc tốt như vậy, liệu không biết còn cơ hội cho mình nữa hay không?”

 

“ Thực ra muốn tìm người chúng tôi có thể hoàn toàn thông qua tuyển dụng mà chọn người thích hợp. Nhưng số lượng tuyển không nhiều, lại là một vị trí bình thường, nếu thông qua tuyển dụng lại mất quá nhiều thời gian, đồng thời đối tượng lại thường có xu hướng cộng tác không lâu”

 

“ Được làm trở lý cho anh thì đúng là cơ hội lớn của tôi, khi đó chỉ sợ anh muốn đuổi tôi đi để thay người mới”

 

“ Xin lỗi, nếu có chút hiểu nhầm. Vị trí này không phải là trợ lý của tôi, mà của một đồng nghiệp cùng công ty. Nếu cô cảm thấy hứng thú, sau khi tôi công tác trở về, chúng ta có thể trao đổi thêm. Mọi chi tiết tôi sẽ gửi mail cho cô tham khảo”

 

“ Cảm ơn anh rất nhiều, chỉ cần có cơ hội làm ở TLAW.kr, vị trí nào tôi cũng sẵn lòng”

 

Chúng tôi trao đổi ngắn gọn rồi cúp máy. Sau đó tôi liền gọi điện ngày cho Miyoung để cảm ơn, chắc hẳn cô ấy tốn không ít công sức mới giúp cho tôi buổi gặp mặt dễ dàng đến vậy.

 

Sau hai tiếng đồng hồ chờ đợi, cuối cùng tôi cũng nhận được email của Jihoon. Vội vàng chọn vào dòng duy nhất chư mở tại hộp thư đến, tôi liền lướt qua một lượt các thông tin cần thiết.

Vị trí cần tuyển: Trợ lý riêng
Mức thu nhập: theo thỏa thuận
Địa điểm công tác: Tlaw.kr – **, đường*** **, *****, Seoul
Luật sư cộng tác: Jung Yunho ( Chi tiết)

 

Trái tim tôi bất giác đập một nhịp mạnh, liệu phải chăng đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó. Hay ông trời muốn tôi gặp lại Yunho trong hoàn cảnh này, để nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ điều gì. Bàn tay di chuyển vào đường link dẫn đến hồ sơ cá nhân chi tiết, và tôi hoàn toàn chắc chắc rằng vị luật sư Jung Yunho kia, chẳng ai khác chính là người đàn ông tôi cuồng si nhất trong cuộc đời mình.

 

Khi trở về Hàn quốc, bản thân cũng từng có ý định sẽ gặp lại Yunho. Nhưng không ngờ mọi chuyện diễn ra sớm như vậy. Hiện tại, nếu đối mặt với anh, tôi không biết nên trưng ra loại biểu cảm gì để phù hợp với một kẻ dứt áo ra đi sau gần sáu năm, đột ngột quay trở lại. Và hơn thế, Yunho của tôi giờ đã hoàn toàn thuộc về người khác.

 

“ Cậu ấy kết hôn sau cậu một năm, với thằng nhóc kém mình sáu tuổi”

 

Lời nói của Huyn ah cứ lặp đi lặp lại từng nhịp trong đầu tôi. Theo ký ức về những năm tháng yêu nhau, Yunho là một người hoàn toàn bình thường về khuynh hướng giới tính, nếu không muốn nói là quá đàn ông. Vậy cậu ta là người như thế nào, để chỉ vẻn vẹn một năm đã làm đảo lộn con người của Yunho.

 

Hơn lúc nào hết, khao khát biết được cuộc sống hiện tại của Yunho lại bùng lên mãnh liệt, anh đã sống như thế nào qua những ngày tháng không có tôi bên cạnh, liệu rằng anh có yêu người hiện tại nhiều như đã từng yêu tôi hay không. Chính những khao khát đó đã thúc giục tôi nhấc điện thoại gọi cho Huyn ah lần nữa, khi đã quá mười giờ đêm.

 

“ Alo” Giọng bên kia có chút mệt mỏi.

 

“Cậu ngủ rồi à?” Tôi cảm thấy có chút áy náy khi goi điện cho cô vào giờ này.

 

“ Con bé nhà mình sốt cao, giờ mình đang trông nó ngủ, nhưng có thể nói chuyện với cậu được, chỉ là âm lượng có hơi nhỏ”

 

“ Tớ muốn hỏi chút chuyện về Yunho”

 

“Yunho?!” Huyn ah có vẻ ngạc nhiên khi tôi đề cập tới anh. “ Đừng nói là tình cũ không rủ cũng tới nghe”

 

“ Cậu dừng mấy cái chuyện lung tung trong đầu lại ngay. Chỉ là tớ muốn biết cậu ấy bây giờ thế nào rồi. Từ khi nghe cậu kể chuyện về Yunho, không hiểu sao bản thân mình lại cảm thấy vô cùng khó chịu, như thể chính mình là nguyên nhân làm cuộc sống cậu ấy đảo lộn.”

 

“ Thực sự Yunho đã thay đổi rất nhiều kể từng sau khi chia tay với cậu. Nhưng chuyện về cậu ấy mình không rõ lắm, bàn bè cũng chẳng ai biết được nhiều hơn” Giọng Huyn ah vốn đang mệt mỏi, nay lại chùng xuống bởi những chuyện không muốn nói ra. Trong thâm tâm, một sự giằng xé không hề nhỏ đang nổi dậy. Một nữa, tôi muốn Yunho có thể có được gia đình hạnh phúc, bởi hơn ai hết anh xứng đáng có điều đó. Nữa còn lại, tôi hy vọng Yunho vẫn đang chờ đợi tôi. Bởi dẫu cho sự bồng bột tuổi trẻ làm tôi quyết định kết hôn với Siwon, thì trái tim bướng bỉnh vẫn chỉ có duy nhất một người.

 

“ Nhưng có một người nhất định sẽ biết rõ về cậu ấy?”

 

“ Là…Park Yoochun” Tôi phần nào đoán được người mà Huyn ah định nhắc tói. “ Nhưng số điện thoại cậu ấy giờ đã không còn liên lạc được nữa”

 

“ Cậu ta cũng chuyển sang Mỹ sống sau cậu chừng ba tháng, nhưng mà theo gia đình định cư hẳn bên đó luôn. Hai năm trước, Yoochun có trở lại Hàn Quốc, nên tụ tập bạn bè một chút. Lần trước lớp trưởng có nói, đã tập hợp danh sách, số điện thoại, địa chỉ hiện tại của mọi người rồi gửi vào mail cái nhân cho tất cả. Nếu cậu kiểm tra lại địa chỉ email cũ, chắc sẽ có”

 

Từ khi kết hôn, tôi thay đổi tất cả những gì còn sót lại ở Hàn Quốc bao gồm cả số điện thoại và email . Tôi không muốn ký ức làm chùn bước chân của mình, thêm vào đó, ở đây tôi cũng chẳng còn người thân nào nữa.“ Cảm ơn cậu, để mình kiểm tra lại xem, lâu ngày không dùng nó nữa”

 

“ Vậy nhé, mình phải thay khăn chườm cho con bé”

 

“ Mong cho con bé chóng khỏi, hôm nào mình ghé qua nhà chơi cùng nó nhé”

 

“Cậu đến lúc nào cũng được, mình ở nhà suốt”

 

Kết thúc cuộc gọi của Huyn ah, tôi vội vàng đăng nhập vào tài khoản email cũ, thật may mắn là nó vẫn còn hoạt động. Cuối cùng tôi cũng tìm được bức thư của lớp trưởng sau khi kiên nhẫn xóa hết những thư rác. Vốn định mở ra xem, nhưng ở dòng cuối cùng của màn hình có một bức thư làm tôi chú ý. Bởi người gửi nó chính là người hiên tại tôi muốn liên lạc, thư đề ngày đến là 02/10/2003. Vậy là đã hơn năm năm.

 

Dành riêng cho Go Ara
Bởi cậu chính là đứa khốn nạn nhất mà tôi từng được gặp.
Tôi biết rằng cậu đã đổi số điện thoại, nên dám chắc rằng cậu cũng sẽ không còn dùng đến email này nữa. Nhưng tôi thực sự muốn gặp cậu, muốn chạm vào ngực cậu, để lôi trái tim trong đó ra, xem rốt cuộc nó được làm bằng gì?
Hẳn là cậu đang viên mãn bên gia đình đáng giá triệu đô của mình và để mặc Yunho nhặt lại những mảnh vỡ cho cả hai. Cậu đừng tỏ ra bất ngờ, khi tôi nói rằng có một thời gian dài, trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ có mỗi hình ảnh của cậu. Nhưng vì tình cảm của Yunho dành cho cậu nhiều đến mức tôi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Và bây giờ, hơn ai hết tôi cảm ơn vì đã không trao nhầm tình cảm dành cho một người như cậu.
Yunho vừa kết hôn, lúc nhận được tin đó tôi thực sự vui mừng, dẫu cho đối tượng có là một người đàn ông khác đi chăng nữa.
Tôi lao như bay trở về Seoul để chúc mừng hạnh phúc cho cậu ấy. Nhưng khi vừa gặp Jaejoong – đối tượng kết hôn của Yunho ( Tôi không nhớ chính xác tên cậu bé đó có đúng vậy không nữa). Tôi lại càng căm thù cậu hơn bao giờ hết. Bởi vì, tôi nhận ra, Yunho sẽ bị cậu ám ánh cho đến lúc chết.
Bức thư này sẽ là dấu chấm hết cho tình bạn bao nhiêu năm của hai chúng ta.
p/s: Dẫu sao cũng nên chúc cậu hạnh phúc theo ý mình.

 

Tôi nhắm mắt lại và bắt đầu hồi tưởng về gương mặt Park Yoochun của sáu năm trước. Mọi thứ trở nên vô cùng rõ ràng và sống động. Tôi, Yunho và cậu ta từng thân thiết với nhau, trực giác của phụ nữ mách bảo tôi rằng Yoochun cũng có tình cảm với mình. Nhưng lúc đó trong mắt tôi chỉ có mình Yunho.

 

Bức thư của Yoochun làm suy nghĩ trong đầu tôi trở nên thông suốt. Nhưng có một chuyện tôi cần phải xác thực lại.

 

Tôi nhìn chăm chú vào ngôi nhà tầm trung, được thiết kế đơn giản nhưng lại hài hòa trước mặt. Tôi lẩm nhẩm lại địa chỉ để chắc chắn rằng mình không đến nhầm nơi. Lái xe di chuyển dọc theo con đường bên cạnh nhà, rồi đậu vào vị trí có thể trông rõ của chính nhất. Tôi tắt máy, kéo cửa kính xuống năm cen. Rồi thông thả mở lon coca uống một ngụm lớn.

 

Một lúc sau, chiếc BMW chạy thẳng vào gara, tôi vội vàng vặn nhỏ loa tập trung quan sát. Và người bước ra khỏi xe không ai khác chính là Yunho.

 

Chỉ cần nhìn dáng dấp từ phía sau tôi có thể khẳng định chắc chắn đó là anh. Yunho đã thay đổi rất nhiều, không còn là cậu sinh viên nghịch ngợm năm nào. Nét trưởng thành làm tăng thêm phần hấp dẫn ở anh, và tôi tử hỏi liệu mình có trở nên quá già dặn chăng? Khao khát được chạy đến ôm lấy tấm lưng rộng của Yunho, và hỏi rằng liệu anh có còn yêu tôi nữa không làm tôi suýt mở cánh cửa xe. Nhưng lý trí đã kịp thời ngăn chặn hành động ngu xuẩn đó lại.

 

Yunho cầm một đóa ly trắng và bấm chuông gọi cửa, dường như anh đang nghiêm túc xây dựng một cuộc sống hạnh phúc chăng? Và khi gương mặt tôi mong chờ nhất xuất hiện, tôi biết rằng mọi phán đoán của mình là hoàn toàn đúng đắn. Khẽ ngắm mình qua gương chiếu hậu, tôi bất giác vẽ một nụ cười trên môi.

 

“ Lần này hãy để em mang anh trở về bên em nhé, Yunho!”

 

Ngày mai thức dậy, việc đầu tiên tôi muốn làm là gọi điện thoại cho Jung Jihoon để xác nhận công việc chắc chắn. Và không quên lời cảm ơn dành cho Miyoung sau mọi chuyện.

Tất cả những kỷ niệm em có về mahattan
Là một cô gái đi mua sắm quần áo mới
Cô ấy mua hết thứ này rồi lại đến thứ khác
Hãy cứ để cô ấy một mình
.
Em ước rằng anh ấy có thể lắng nghe được cô ấy nói
câu chuyện sẽ chẳng hề tệ đâu.
Bởi vì bây giờ, cô ấy đã hiểu biết hơn rất nhiều

Em thừa nhận rằng mình đã lừa dối và chính bản thân em cũng chẳng hiểu vì sao như thế
Giờ đây em cảm thấy hối tiếc rất nhiều
Nhưng chẳng có điều gì có thể thay đổi quá khứ.

Mọi điều em làm, sự ăn năn của em thượng đế cũng đã thấu hiểu
Em còn quá trẻ để hiểu được anh đã luôn ở đó vì em
Và sự ham muốn đã làm lu mờ phần thánh thiện trong em
Anh yêu à, xin hãy tha thứ cho em

Mọi điều từ A-Z, hãy nói cho em biết anh muốn gì?
Em sẽ mở rộng con tim và anh là ưu tiên số một
Anh không thấy rằng mình đã trừng phạt em đủ rồi sao
Anh yêu hãy tha thứ và quay trở về bên em

Advertisements